Lê Lăng được thăng dần đến chức Thái úy. Đến đây, có người tố cáo là
Lăng ngấm ngầm mưu loạn, Vua cả giận, sai giết đi, tịch thu gia sản rồi bố
cáo tội trạng khắp trong ngoài cho thiên hạ biết. Mọi người đều nói Lăng bị
giết oan”.
Lời bàn
Lời Lê Lăng bàn lập Cung vương Khắc Xương ngay khi vừa trừ diệt
được Lê Nghi Dân mà sau cũng đến được tai Vua, hẳn bá quan lúc ấy cũng
không ít kẻ chuyên nghề bới móc lỗi lầm của đồng liêu. Để bụng nuôi thù
vặt, đó không phải là phép xử sự của bậc trượng phu, huống hồ đây là
Hoàng đế, cho nên, hậu thế dẫu rất ngợi khen Thánh Tông Hoàng đế, vẫn
khó có thể bỏ qua cho chút tì vết này.
Vua mới lên ngôi mà giết ngay kẻ khác ý, trong chuyện cụ thể này,
chừng như không phải Vua muốn giữ đức mà là Vua cẩn trọng giữ thân.
Vua ban chức Thái úy cho Lê Lăng, lại còn ban bạc lạng cho Lê Lăng, việc
ấy có chút gì đó từa tựa như ban bữa cỗ cuối cùng cho kẻ lãnh án xử tử. Sợ
thay!
Còn những kẻ chuyên đi bới móc sơ hở của bè bạn và đồng lieu, xin hãy
mau dừng lại, trên trời, có gì ghê sợ như việc giết người bằng cái lưỡi lắt
léo của mình đâu!