Đại và Trịnh Tuy đã hợp mưu, định lập Nguyễn Tùng là con của Nguyễn
Trinh lên ngôi chúa, làm việc đại phản nghịch. Vua liền sai bắt ngay Duy
Đại và đồ đảng của hắn là bọn Trịnh Bá Quát đem chém đầu”.
Lời bàn
Nguyễn Hoằng Dụ và Trịnh Tuy ngờ vực mà chuẩn bị đánh lẫn Nhau, ấy
cũng là sự thường. Thời chính trị suy vi ấy, trăm sự trớ trêu có gì lại không
thể xảy ra được? Kẻ vâng mệnh vua Lê Chiêu Tông đi hòa giải, kể cũng
thông hiểu sử sách, chỉ tiếc là không hiểu gì về hiện tại cả. Trên Giả Phục
và Khấu Tuân, dẫu sao thì cũng còn cỏ Hán Quang Võ, nhân vật sáng giá
đã khai sinh ra nhà Hậu Hán của Trung Quốc. Trên Liêm Pha và Lạn
Tương Như, dẫu sao thì cũng còn có vua nước Triệu là người đang canh
cánh nỗi lo bị nước Tần xâm lăng. Còn như trên Nguyễn Hoằng Dụ và
Trịnh Tuy lúc này chỉ có một triều đình Lê Chiêu Tông đang mục ruỗng mà
thôi.
Bấy giờ, xét về chức quyền thì Trịnh Duy Đại hơn Nguyễn Văn Lự nhiều
lắm. Nhưng, xét về mưu thâm kế hiểm thì Nguyễn Văn Lự lại xảo quyệt
hơn Trinh Duy Đại rất xa. Vua Lê Chiêu Tông là kẻ cả tin lại hiếu sát,
mượn tay Nhà vua để giết đồng liêu, kế ấy quả là khó ai lường trước được.
Đành gây oán thì chuốc thù, song, dẫu sao cũng thấy xót thương thay cho
tướng quân Trịnh Duy Đại. Trịnh Duy Đại cũng là kẻ cả tin, nhưng trách
người cả tin với bạn đồng liêu của mình, nghe sao mà ngậm ngùi quá.
Nguyễn Văn Lự, người quả hiểm độc lắm thay!