Long mấy ngày liền. Lê Chiêu Tông vừa mới được đưa lên ngôi, chưa kịp
yên vị đã phải một phen khốn đốn.
Lúc ấy, Lê Quảng Độ với tư cách là bậc Quốc công, đã xin đầu hàng
Trần Cao, được Trần Cao ủy cho việc xếp đặt công việc quốc gia. Nhưng
rồi Lê Chiêu Tông đánh dẹp được Trần Cao, Lê Quảng Độ phải tức tốc
chạy trốn. Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục (chính biên,
quyển 26, tờ 37) cho biết, tháng 12 năm 1517, các tướng là Hà Phi Chuẩn
và Nguyễn Lỗ đã bắt được Lê Quảng Độ. Vua Lê Chiêu Tông khép Lê
Quảng Độ vào tội tử hình.
Lời bàn
Hai lần hợp mưu phế lập, Lê Quảng Độ không hể tỏ được cái đức của
bậc lương thần mà chỉ tỏ được cái tâm của kẻ phản trắc. Với Lê Quảng Độ,
giết vua này để thay vua khác mà mình được thêm quyền cao chức trọng,
thì đó là việc không thể không làm. Ôi, mảnh sắc phong mà Lê Quảng Độ
được nhận sau một lần phản trắc, sao mà tanh tưởi đến thế!
Lê Quảng Độ theo hàng Trần Cao chẳng phải vì cảm phục vị thủ lĩnh của
đội quân khuấy nước chọc trời. Cơ may chẳng thể quá tam ba bận. Trần
Cao thua, bảo Lê Quảng Độ không hoảng sợ mà chạy làm sao được?
Lê Chiêu Tông chẳng hề là bậc chí nhân, nhưng dẫu sao thì khi giết được
Lê Quảng Độ, Chiêu Tông cũng đã bớt cho xã hội đương thời một kẻ cơ
hội và phản trắc thuộc loại điển hình. Con voi trong khi đang phá rừng đã
giẫm chết được một con rắn, dẫu sao thì như thế cũng bớt được một mối lo
cho người ở sơn lâm!