Nguyễn Hoằng Dụ đang đóng ở Bồ Đề (Gia Lâm) liền đem quân qua sông
cướp bóc, đốt cháy trụi nhiều phố xá trong kinh thành. Những người bị
quân Nguyễn Hoằng Dụ giết chết không nhiều, song, trong số không nhiều
người ấy có Vũ Như Tố. Lại cũng sách trên (quyển 26, tờ 30) chép rằng:
“Lúc ấy, Vũ Như Tố đang trông coi việc làm đại điện thì bị giết mọi
người đều chỉ hắn mà cười, có người còn nhổ nước bọt vào thây của hắn”.
Lời bàn
Giữa thời đất nước điêu linh, dân tình khốn khổ mà đang lòng tâu vua
xin xây đại điện và cửu trùng đài, thì lời tâu xin ấy chẳng khác gì một tội
ác. Cái chức Đô đốc của Vũ Như Tố sao mà gớm ghiếc đến thế!
Trịnh Duy Sản giết vua, Nguyễn Hoằng Dụ không giết Trịnh Duy Sản
mà giết Vũ Như Tố, thế mới biết Vũ Như Tố bị căm ghét biết ngần nào! Ôi,
chết rồi còn bị nhổ nước bọt vào thây, nhục ấy làm sao mà rửa được?
Vũ Như Tố, dám hỏi hồn thiêng ông rằng, đã có tài nghĩ được cách xây
đại điện và cửu trùng đài cho vua, sao chẳng có chút tài nghĩ cách xây cho
mình một chốn yên thân cỏn con, để đến nỗi ngàn năm còn phơi mặt dính
đầy nước bọt khinh rẻ của người đời trong sử sách?