thì cái chết không còn thường xuyên rình rập thiên hạ như những năm trước
đó.
Đến bước đường cùng, Mạc Mậu Hợp buộc phải ẩn náu trong chùa, cố ý
mượn áo cà sa và cầu kinh niệm Phật để che mắt bưng tai thiên hạ. Cửa
chùa luôn rộng mở, nhưng chỉ rộng mở với những ai biết giữ gìn sự tinh
khiết cho nơi thờ Phật mà thôi. Mạc Mậu Hợp vào chùa mà còn mang theo
hai kĩ nữ, đáng sợ lắm thay. Hóa ra, con người này, đến chết cái nết vẫn
không chừa, dám làm ô uế nhà chùa thì bảo Phật cứu độ làm sao được?
Chẳng phải Trời Phật đứng về phía Nam triều, nhưng, bớt được phe nào
trong hai phe tham chiến cũng đều có ích cho sinh linh trăm họ đó thôi.
Dẫu lí giải theo cách nào đi chăng nữa, vẫn không ai chối cãi được rằng,
Trịnh Tùng đã trả thù Mạc Mậu Hợp một cách hèn mạt. Hóa ra, thắng trên
chiến trường đã khó mà thắng trong nhân luân lại càng khó hơn. Song le,
bắt Trịnh Tùng giữ đức thì Trịnh Tùng đâu còn là Trịnh Tùng nữa.
Đem đầu Mạc Mậu Hợp về Vạn Lại, chủ ý dâng Vua của Trịnh Tùng thì
ít mà chủ ý dọa Vua của Trịnh Tùng thì nhiều. Mạnh như nhà Mạc mà còn
bị diệt, huống chi là những thế lực nhỏ khác. Hãy biết thân biết phận, hỡi
vua Lê Thế Tông – con bài chính trị ẻo lả và tội nghiệp trong bàn tay thép
của Trịnh Tùng!
Ý Trịnh Tùng hẳn là chỉ đơn giản như thế mà thôi.