che chiều ấy” là lối sống tầm thường, song, một lần cho cả một đời như Vũ
Văn Mật, thì dẫu sao vẫn còn có thể tạm bỏ qua.
Vũ Đức Cung quả là người lòng dạ khó lường. Lần thứ nhất, đã thân vào
kinh đô để chầu, lại còn đem dâng mười mâm vàng bạc và châu báu cùng
ba chục con ngựa quý, tưởng như Vũ Đức Cung tỏ rõ chút lòng trung thực
nhưng sự thực thì chừng như Vũ Đức Cung chỉ muốn tỏ cái ngông nghênh
của sứ quân một vùng. Sẵn có quyền hành lại sẵn của thiên hạ, cứ làm tất
cả những gì cho thỏa chí bình sinh, thế mới đáng mặt Vũ đại nhân chứ?
Nhận sự gia phong xong, Vũ Đức Cung liền ngầm thông mưu với tướng
của nhà Mạc, nghĩa là làm bạn với kẻ mà đời ông là Vũ Văn Mật từng coi
khinh. Ôi, đã phản phúc triều đình lại còn phản cả gia tiên, dẫu giải thích
thế nào đi chăng nữa, thì cũng là…vô phúc thay, họ Vũ!
Lần thứ hai, khi thế cùng lực kiệt, Vũ Đức Cung lại cậy nhờ đến vàng
bạc, châu báu và ngựa quý, nghĩa là phản bội Mỹ Thọ Hầu để cầu lấy sự
sống cho riêng thân. Đáng sợ thay, Vũ Đức Cung, người phản bội tất cả
những ai có quan hệ với mình.
Dân gian có câu:
Dò sông, dò biển thì dò,
Đố ai lấy thước mà đo lòng người.
Chỗ này, hoặc giả là dân gian nhầm, hoặc giả là Vũ Đức Cung thuộc
hàng cá biệt đó thôi. Lòng dạ Vũ Đức Cung chật ních những ý đồ phản
trắc, cho nên, không phải là mông lung đến nỗi khó đo đạc, mà là làm sao
dùng cái thước rõ ràng và…cũng quá to lớn kia để mà đo được chứ.
Nhưng, sở dĩ Vũ Đức Cung là …Vũ Đức Cung, bởi lẽ, ở thời mà mọi giá
trị đều bị đảo lộn, thì trung nghĩa chỉ là món đồ chơi công cộng, ai muốn
chơi kiểu nào tùy thích đó thôi. Vả chăng, cả hai lần Vũ Đức Cung về triều,
vua chúa và trăm quan chỉ chăm chăm để tâm vào vàng bạc, châu báu cùng
ngựa quý của Vũ Đức Cung chớ có ai chú ý gì tới thế sự đâu.
Có nơi dơ bẩn nào mà chẳng có ruồi nhặng?