bài bằng vàng, cân nặng 10 vàng ròng, thưởng cho các tướng sĩ đã chấp
hành mệnh lệnh 300 cân bạc và đặt yến lớn để khao quân”.
Lời bàn
Tướng cấm quân ra trận, trước phải lo giữ quân pháp cho nghiêm. Phan
Ngạn chém Lễ Quận công cũng chính là để giữ nghiêm quân pháp vậy.
Giữa chốn trận mạc, trí trá là sự thường. Đóng giả quân của Hào Quận
công, Phan Ngạn cũng xử sự theo thói thường nơi trận mạc đó thôi.
Cứ xem hai việc trên, đủ biết Phan Ngạn cũng thuộc hàng dụng binh rất
kiên quyết và mưu mô chẳng kém gì ai, nghĩa là cũng đáng xếp vào hàng
tướng tài. Tiếc thay, ông là tướng tài thời loạn!