Uy Vương nghe vậy, tự đem bốn năm người tay chân thân tín đi chiếm
lũng núi. Phú Lương Hầu lập tức sai người bí mật thủ tiêu hết cả bốn chục
con em và tay chân thân tín của Uy Vương mà Uy Vương không hay, đồng
thời, sai người gấp chạy về kinh đô xin quân cứu viện để bắt Uy Vương.
Lúc ấy, Tiết chế Trịnh Tùng sai bọn Đô đốc là Lâm Quận công, Quảng
Quận công và Hoa Dương Hầu đem quân đến thôn của Phú Lương Hầu thì
quả nhiên bắt được Uy Vương giải về kinh đô. Sau, (triều đình) xét công
ban thưởng, Phú Lương Hầu được thăng chức Tổng binh”.
Lời bàn
Thời nhà Mạc còn thịnh vượng, trên gồm đủ triều đình và bá quan văn
võ, dưới có quân mạnh và tướng tài, vậy mà vẫn còn chịu thua Nam triều,
huống chi là thời mạt vận của nhà Mạc. Nổi binh chống Nam triều lúc này,
Mạc Kính Dụng quả là không thức thời chút nào cả.
Quân ít lại thua luôn, lương thực thì đã cạn … lực lượng của Uy Vương
Mạc Kính Dụng, bất quá cũng chỉ như một đám giặc cỏ mà thôi. Đã non
sức lại vô mưu, thảm bại và mạng vong là điều không sao tránh được. Hỏa
ra ở đời, lớn tiếng xưng này xưng nọ là chuyện của người ưa xưng, còn như
xã hội thừa nhận họ tới đâu là chuyện của xã hội, mà ở dưới hai vầng nhật
nguyệt, xã hội ngàn năm nghiêm khắc nhưng có bất công bao giờ đâu!
Song le, Phú Lương Hầu dùng mưu mà hạ được lực lượng của Uy
Vương Mạc Kính Dụng, chẳng qua là rải thêm khăn tang cho cả một vùng,
chúa Trịnh vui mừng hả dạ, chớ đồng bào trong khắp thiên hạ, nào có ai
sung sướng gì đâu.