(Nguyễn Phúc) Anh nghe nói thì mừng rỡ, tức thì sai người đem thư của
mình đến xin quy thuận họ Trịnh”.
Lời bàn
Chúa Trịnh từng đem binh hùng tướng mạnh vào đánh Quảng Bình
nhưng quan trấn trị xứ ấy vẫn bình thản chống trả, trên được Chúa
khen,dưới được dân phục, chức vị chẳng hề lung lay. Đến đây,chỉ mấy câu
xúc xiểm của bọn bất mãn, chỉ mấy lời vu cáo của lũ phản nghịch, thế mà
quan trấn trị là Tôn Thất Tuấn đành phải cam chịu mất chức, lủi thủi đi về,
lạ thay. Hóa ra, lời của bọn phản bạn còn ghê gớm hơn cả hàng vạn binh
lính đối phương. Tôn Thất Tuấn mà còn giữ được tấm thân, ấy là nhờ phúc
ấm của tổ tiên bao đời để lại, nếu không, nguy hại chẳng thể lường.
Ở đời, mắc lỗi cũng là sự thường, song, mắc lỗi như kiểu Nguyễn Phúc
Nguyên thì không thể coi là sự thường được. Tin Văn chức Lý Minh là tin
lũ bất lương, phản trắc, tin ở Nguyễn Phúc Anh là tin kẻ bất hiếu, bất trung.
Hai lần trao niềm tin sai địa chỉ trong gần như cùng một lúc, chừng đó cũng
đủ thấy rõ lỗi của Chúa lớn đến cỡ nào.