nào có thấy ai đứng ra ngăn nó, không cho chảy về phương Nam đâu. Vẫn
biết thời loạn là thời chất chứa những nỗi đau, song, đến cả con mà cũng
ngầm thông mưu với kẻ thù để chống lại cha đẻ của mình, thì sự thể chẳng
còn biết nói thế nào cho phải nữa. Đáng sợ lắm thay!
Vết thương lớn nhất của cuộc ác chiến này, hình như không phải ở trên
thể xác của một ai, mà là ở luân thường đạo lí, ở tình cảm ruột thịt thiêng
liêng.