Quan Nội tán người họ Phạm quả là cương trực, đáng khen lắm. Can
Chúa khi Chúa mới thoáng có ý định đã khó, can Chúa khi Chúa quyết
đoán một sự rồi thì lại càng khó hơn, và can Chúa khi Chúa đang cho tiến
hành công việc, nghĩa là biến ý định thành hiện thực, thì mối nguy hại đối
với người dám can ngăn thật khó mà lường. Nếu không có dũng khí hơn
người, không thể nói được lời như vậy. Vân Hiên Hầu dẫu không có ý để
chí ở sự lập ngôn, thì lời ông vẫn còn mãi với thiên cổ. Sử quên chép tên
ông, ắt là bởi đồng cảm với ông một cách mãnh liệt quá, kính lời ông một
cách đặc biệt quá mà để xảy ra vô ý lúc nào không hay đó thôi.
Chúa nghe mà đổi sắc mặt, dẫu sử chẳng nói thêm thì ai cũng rõ, sắc mặt
của Chúa sau khi nghe lời can ngăn là sắc mặt đầy vẻ hối lỗi, và đó là sắc
mặt đẹp nhất của chúa Nguyễn Phúc Lan. Nhận được lời can đúng là vội
sửa ngay, các đấng chúa tể đông tây ít ai xử sự được như vậy. Trời sinh
quan Nội tán họ Phạm thì trời cũng sinh ra chúa Nguyễn Phúc Lan. Đa tạ
tạo hóa vô cùng.