có cả quan giữ chức Tiết chế là Nguyễn Hữu Tiến. Mới hay, quyền cao
chức trọng mà sao lãng việc tu thân, khiến cho cái đức bị mỏng dần, thì
thiên hạ một thời vì sợ mà làm như kính, còn hậu thế thì khinh. Nhục lắm!
Không có gì thử thách khắc nghiệt như chiến tranh. Hai bên Trịnh –
Nguyễn không ai dè bẹp được ai, bao sinh linh bị hại, bao của cải bị cướp,
thế nước bị suy … nghĩa là thiệt hại đủ đường, nhưng xem ra thì kho kinh
nghiệm nhìn đời được bổ sung không phải là ít. Ngẫm mà xem!