Con rể của Chúa chỉ có thể làm cho thiên hạ sợ uy, có đâu lại làm cho
Chúa sợ được? Trên Chúa còn có cả Vua, vậy mà Chúa còn không sợ, dám
giết cả Vua, huống nữa là sui gia và con rể, vai vế chẳng thể sánh với
Chúa?
Nguyễn Đức Nghiệp và con là Nguyễn Đức Trung mất chức, triều đình
bớt được hai suất lương, thiên hạ bớt được hai kẻ dám kiêu lộng với Chúa,
và thương thay, Nguyễn tộc mất ba mạng sống của anh em Nguyễn Đức
Kiêm. Đại họa của đại họa chính là ở chỗ này!
Trách chúa Trịnh Tạc sao mà tệ bạc vậy chăng? Xin chớ phung phí lời
nhân nghĩa làm gì, bởi lẽ, nếu không biết tệ bạc đến tận cùng của sự tệ bạc,
làm sao có thể gọi là Chúa? Tệ bạc là bài học khai tâm của Chúa thuở thiếu
thời đó thôi.
Suy cho cùn,. Chúa ấy thì có tôi (Nguyễn Đức Trung) như thế ấy, có gì là
lạ đâu.