Chém đầu em họ rồi quay thuyền cho trực chỉ ra Đà Nẵng, việc làm ấy
của Trần Đại Định hẳn nhiên là chẳng hay, nhưng, từ sâu thẳm của cõi
lòng, ông cũng chỉ muốn tận trung với nước, tận hiếu với cha, cho nên, nếu
thiên hạ có thể tất cho ông thì đó cũng là điều dễ hiểu, và việc chúa Nguyễn
Phúc Chú truy tặng chức cao, lại ban cho ông tên thụy tốt đẹp, cũng là lẽ
thường. Thương thay, Trần Đại Định!