thôi. Con rứt ruột sinh ra, Trương Phúc Loan cũng chỉ coi là vật đổi chác,
khi cần thì thí bỏ chẳng hề vương vấn xót xa gì, huống hồ là ai.
Đã biết Trương Phúc Loan gian xảo mà còn nhận làm con rể hắn, dẫu
giải thích cách nào thì đó cũng là chỗ khiếm khuyết của Tôn Thất Dục.
Nhưng thôi, nhân vô thập toàn, trách mãi cái nhỏ để rồi quên mất cái lớn là
điều không nên.
Khí khái thay, Tôn Thất Dục, sắc không thể làm lung lay, quyền thế
không làm đổi ý, ung dung xử thế hợp với lẽ thường, ung dung vui với
cung đàn và tiếng thơ, chừng như tôn thất thuở ấy không có ai được như
ông cả.