50. Lời vĩnh quyết của Vũ Miên
Vũ Miên người xã Xuân Quan, huyện Lương Tài (thuộc Bắc Ninh), đỗ
Tiến sĩ khoa Thìn (1748), làm quan trải thờ hai đời chúa là Trịnh Doanh và
Trịnh Sâm. Đầu đời chúa Trịnh Sâm (năm 1767), Vũ Miên được trao chức
Tế tửu. Tám năm sau (năm 1775), Vũ Miên được trao chức Phó Đô ngự sử,
được cùng với một loạt các danh sĩ đương thời tham gia soạn chính sử cho
nước nhà. Sau, Vũ Miên được thăng dần lên đến Binh bộ Tả thị lang rồi
Bồi tụng.
Sinh thời, Vũ Miên là người chín chắn, xử việc cẩn trọng, bởi vậy chúa
Trịnh Sâm cũng như bá quan rất nể vì. Tháng 6 năm Nhâm Dần (1782), Vũ
Miên qua đời. Khi ông bệnh nặng, phải nằm nghỉ ở nhà riêng, chúa Trịnh
Sâm đã sai Trung sứ đến tận nơi để hỏi han, cho Vũ Miên nói hết mọi điều
muốn nói. Cảm kích về việc này, Vũ Miên đã tự tay viết tờ khải dâng lên
chúa Trịnh Sâm. Và, đó cùng là lời vĩnh quyết của Vũ Miên. Sách Khâm
định Việt sử thông giám cương mục (Chính biên, quyển 45, tờ 25 và 26)
lược chép chuyện này như sau:
“(Vũ) Miên bị bệnh nặng, Trịnh Sâm sai Trung sứ đến tận nhà riêng của
Vũ Miên để hỏi hết những điều mà (Vũ) Miên muốn nói. (Vũ) Miền tự tay
viết tờ khải, nói: -Quý tử (chỉ Trịnh Khải, vì Trịnh Khải lúc này đã bị bắt
làm con út – ND) vì khí huyết chưa vững nên mới bị bọn tiểu nhân mê
hoặc, đến nỗi phải phạm tội nặng nề. Thế tử là ngôi dành cho người đã
trưởng thành để sau nối nghiệp mà trị vì, đó là phúc muôn đời của tôn miếu
xã tắc. Nếu chẳng may có biến cố xảy ra bất thường thì tai họa thật khó mà
lường trước được. Việc này tôi vẫn thầm áy náy lo lắng, nếu không ổn thỏa
thì chắc tôi có chết cũng không thể nhắm mắt được. Tôi cũng cúi xin vương
thượng cắt đứt tình yêu nơi chăn gối để định thứ bậc các con lớn bé cho
được đúng đắn. Nếu được như vậy là may lớn cho thiên hạ.
Lúc này, Vũ Miên đang làm Tả thị lang bộ Binh, đư̖ giữ chức Bồi tụng
thì mất. (Triều đình) truy tặng hàm Thượng thư, đặt cho tên thụy là Ôn
Cẩn”.