phủ là Lê Đình Châu và Phan Lê Phiên, cùng với hai A bảo tín thần
Trần Xuân Huy và Tạ Danh Thùy, được vâng chịu.
(Trịnh) Sâm y cho. Phan Lê Phiên được thảo cố mệnh, Nhữ Công Điển
viết chế sắc sách phong
cho Tuyên phi Đặng Thị (Huệ). Tờ cố mệnh và
tờ sắc sách phong viết xong, (Hoàng) Đình Bảo liền giấu trong tay áo, đem
vào phủ đường để xin (Trịnh) Sâm phê chuẩn. Lúc ấy, (Trịnh) Sâm đã gần
tắt thở, bèn cho triệu bọn Trịnh Kiều và Nguyễn Hoàn vào gấp để nhận cố
mệnh. Khi họ vào, (Trịnh) Sâm khóc và nói: -Tiểu tử này mắc bệnh, không
thể sống được nữa. Nay, cho Thế tử là (Trịnh) Cán nối ngôi, mong thúc phụ
và sư thần đồng tâm giúp rập, hầu qua buổi khó khăn này.
(Hoàng) Đình Bảo nhân đó lấy giấy tờ trong tay áo ra dâng lên nhưng
(Trịnh) Sâm gạt đi. (Hoàng) Đình Bảo nói: -Tờ cố mệnh còn chưa ghi tên
(của Thế tử), vậy xin cho vương thân là Trịnh Kiều ghi thay.
(Trịnh) Sâm gật đầu. (Trịnh) iều ghi tên Thế tử xong, dâng lên thì (Trịnh)
Sâm đã nhắm mắt, không còn biết gì nữa. Chỉ một lúc sau thì (Trịnh) Sâm
mất, thọ 41 tuổi.
(Hoàng) Đình Bảo đem tờ cố mệnh và sắc sách phong cho Tuyên phi
(Đặng Thị Huệ) giao cho (Tạ) Danh Thùy thông báo cho chính phủ và các
nơi rồi sau đó, tâu xin Nhà vua lập (Trịnh) Cán làm Điện Đô Vương
, cho
Tuyên phi Đặng Thị (Huệ) được tham dự việc quyết đoán chính sự, đồng
thời, truy tôn (Trịnh) Sâm làm Tĩnh vương.
Bấy giờ, (Trịnh) Cán còn nhỏ tuổi lại mang bệnh, cho nên, ai ai cũng nôn
nao lo sợ. (Quan lại) trong triều và (nhân dân) nơi mọi làng xã, ai cũng tin
là tai họa sẽ xảy ra trong khoảng không bao lâu nữa. (Hoàng) Đình Bảo
chuyên quyền, một mình nắm hết mọi quyền hành trong nước, vẫn thản
nhiên chứ không để ý gì cả. Bọn (Trịnh) Kiều và Nguyễn Hoàn, tất cả sáu
người, chỉ đặt ra cho có đủ lệ bộ chứ chẳng có vai vế gì”.
Lời bàn
Huy Quận công Hoàng Đình Bảo và Tuyên phi Đặng Thị Huề, mỗi
người có một lí do mãnh liệt khác nhau, nhưng cả hai đều gặp nhau ở chỗ