quyết chí đưa Trịnh Cán lên nối ngôi chúa. Song, cả tờ cố mệnh lẫn tờ sắc
sách phong đều được Huy Quận công Hoàng Đình Bảo giấu vào tay áo, sự
thể này tự nó đã mách bảo rằng, tất cả, chẳng có gì đường đường chính
chính đâu.
Trịnh Sâm gật đầu hay Trịnh Sâm thở hắt lần cuối, chuyện ấy chỉ có trời
mới biết, nhưng thôi, điều đáng nói là Trịnh Cán đã được nối ngôi chúa.
Ngôi chúa tôn nghiêm được trao cho một cậu bé chưa hề làm chủ được mọi
sinh hoạt cá nhân của mình, lại đang khi đau yếu bệnh tật, bảo chính sự
thuở ấy không thối tha sao được. Và chẳng hay các bậc được hưởng ơn
mưa móc của chúa lúc ấy cảm thấy vị cuộc đời như thế nào!