Nay, Chúa mới đang bị bệnh nguy kịch, họa loạn xảy ra là điều không tránh
khỏi. Quân sĩ đều là dân ở đất thang mộc (đất quê hương của cả vua Lê và
chúa Trịnh – ND), là nanh vuốt của nước nhà, là những người trung nghĩa
… nếu sớm biết một lòng tôn phò, định yên được ngôi chúa (ý muốn chỉ
đưa Trịnh Khải lên thay Trịnh Cán mà làm chúa – ND) thì tên tuổi sẽ được
ghi mãi trong tờ văn thư, làm bằng vải xoa màu đỏ, trong tờ khoán ước
chế bằng sắt, công trạng thật không có gì lớn hơn.
Quân sĩ nghe vậy, ai ai cũng vừa tức (Hoàng Đình Bảo và Đặng Thị Huệ)
vừa cảm kích, cho nên mật hẹn cùng nhau hội họp ở chùa Khán Sơn (Hà
Nội – ND), tính kế để làm, nhưng vì e còn ngại về quyền uy của (Hoàng)
Đình Bảo, bàn mãi vẫn chẳng được kế hay. Bấy giờ, có viên Quản lại
đội quân Tiệp Bảo
là Nguyễn Bằng, cũng đang ngồi họp bàn với bọn
quân sĩ, mạnh dạn đứng dậy nói: -Nếu quân sĩ ai ai cũng đồng lòng làmc
này, thì chẳng qua chỉ cần đợi qua lễ tế điện buổi sáng ở trong phủ đường,
nổi ba hồi trống làm hiệu, rồi nhất tề kéo đến lôi nó xuống mà quật cho một
trận, thế là xong chớ có gì là khó khăn?
Mọi người mừng rỡ, cử Nguyễn Bằng đứng đầu, cùng uống máu ăn thề,
rằng chẳng cần đến ngày hẹn cụ thể, cứ hễ thấy nổi ba hồi trống là nhất tề
khởi sự.
Mưu kín đã định xong thì có tên Viên Ngoại lang
được, hắn bèn đem báo cho Nguyễn Trọng Chiểu là con của Nguyễn Trọng
Viêm biết, lại còn tự đứng ra giới thiệu để Nguyễn Trọng Chiểu tham gia
hội họp với quân sĩ, ngầm theo dõi tin tức để rồi (báo cho Hoàng Đình Bảo
và Đặng Thị Huệ) mong lập được công to. (Bùi) Bật Trực còn nói với quân
sĩ rằng: -Đây là việc hệ trọng, cần phải nhờ Quốc cữu (tức Nguyễn Trọng
Viêm, em ruột của Trịnh Thái phi Nguyễn Thị) tâu trình cho Trịnh Thái phi
rõ. Nếu chẳng may (Hoàng) Đình Bảo biết chuyện thì cứ việc nói là có
mệnh lệnh của Trịnh Thái phi mật trao cho. Chuyện gì minh bạch cũng hay
hơn.
Quân sĩ nghe theo lời ấy, bèn sai (Bùi) Bật Trực đến, bí mật nói riêng với
(Nguyễn) Trọng Viêm, nhưng (Nguyễn) Trọng Viêm lại nói với Nguyễn