- Ba mươi người có mặt trong buổi nhóm họp đầu tiên và Quản Lại là
Nguyễn Trù được đặc biệt thăng thưởng.
- Các quân thủy bộ trong kinh, ngoài trấn được ban tiền bạc người nhiều,
người ít khác nhau. Ngoài ra, còn ban cho mỗi người một tờ sắc phong để
trống, cho phép họ có thể tặng cho thân thuộc, tức là tỏ rõ việc đền ơn này
hết sức lớn lao. Nhưng cũng từ ấy bọn kiêu binh ngày càng ngông cuồng,
không viên quan nào cai quản được, chỉ có thể ràng buộc lỏng lẻo mà thôi”.
Lời bàn
Lúc vận nước lâm nguy, người lính hiên ngang ra trận, khó khăn không
ngại, gian khổ mặc lòng, coi cái chết nhẹ như lông hồng … tất cả chỉ vì họ
hiểu rằng họ đang chiến đấu cho đại nghĩa. Đến đây, nước không có thái
bình nhưng thực sự cũng chẳng có chiến tranh, chết chóc chẳng có, gian
khổ cũng không, đã thế, nhà Chúa lại còn biệt đãi họ nữa, vậy mà họ cứ
mặc sức tung hoành, bất kể chức phận và phép nước … tất cả cũng chỉ vì
họ hiểu là chính sự rối bời, kỉ cương điên đảo, được làm vua, thua làm giặc
mà thôi.
Khéo khen cho viên bầy tôi của Trịnh Khải là Dự Vũ, kẻ đã kích động
binh sĩ khi họ đang uống rượu. Khi ấy, nếu có bảo họ đi tìm thang leo lên
trời, bắt cá ở sông Ngân về làm đồ nhắm rượu, hẳn là cũng có kẻ xăng xái
ra đi, nói chi chuyện trừng trị Hoàng Đình Bảo và Đặng Thị Huệ là những
người họ đang căm ghét.
Cũng khéo khen cho ai đã nghĩ ra trò ban tặng sắc phong mà để trống và
cho phép binh sĩ được tùy nghi tặng lại cho thân thích. Xã tác phải một
phen thừa chức sắc. Trong muôn sự thừa, đây chính là sự thừa đáng sợ
nhất. Điều này, cứ hỏi dân thì rõ. Mới hay:
Thiên hạ một người lên ngôi chúa,
Bốn phương bao kẻ xuống âm ti.