(Huệ) uống thuốc độc tự tử”.
Lời bàn
Ân oán thế là rõ, phủ chúa với giang hồ nào khác gì nhau, có chăng thì
cũng chỉ là ở chỗ, một bên nhân danh phép nước, còn một bên thì chẳng có
gì để nhân danh. Các đại thần chỉ bị bãi chức, thế là còn may. Thời ấy,
mạng sống rẻ lắm, mạng của kẻ khác phe cánh lại còn rẻ hơn. Có thấm điều
ấy mới thấy Trịnh Kiều, Phan Lê Phiên và Nhữ Công Điển có phúc tổ để lại
lớn lắm.
Có bao nhiêu người nhận cố mệnh thì cũng có bấy nhiêu người đáng sợ:
người thì chức tước lớn, người thì học vị cao, kẻ thì kinh nghiệm vào ra
phủ chúa nào phải ít ỏi, tất cả văn võ gồm đủ, thế mà thua mưu bà Thái phi
Nguyễn Thị, thân mẫu của Trịnh Sâm. Nhẹ nhàng khuyên mà không nghe
thì bà nhẹ nhàng viết lời phê vào tờ cố mệnh, ngắn gọn mà sâu sắc, đơn
giản mà chắc chắn, khiến cho cả triều đình phải ngoan ngoãn nghe theo.
Hóa ra, các văn thần võ tướng lúc ấy chỉ tính nước đi trước mắt ma không
tính nước lùi về s, bị bãi chức là phải, bởi vì kế ấy đã qua nổi một người
đàn bà trong phủ chúa đâu.