công viết mật thư khuyên bảo (Hoàng) Đình Thể, khiến (Hoàng) Đình Thể
giết chết viên đại tướng rồi chiếm lấy thành, thì khi ấy tất nhiên là Khôi
Thọ sẽ đem quân ở Động Hải mà hưởng ứng với ta. Về phần mình, tướng
công nên chiếm lấy thành Nghệ An này, cùng họ gắn bó như môi với răng,
sau đó, chặn lấy đường Hoàng Mai, đóng đại quân ở Quỳnh Lưu để cố thủ.
Việc phòng thủ mặt biển, tôi xin tự mình đảm đương. Tướng công mà làm
được như thế thì không những thoát khỏi hoạn nạn mà còn có công lao phi
thường.
(Vũ) Tá Dao nói: -Tôi không thể theo kế này được, xin cho kế thứ hai.
(Nguyễn) Hữu Chỉnh nói: -Trừ kế ấy ra, chỉ còn cách bỏ trấn mà thôi.
(Vũ) Tá Dao hỏi: -Đi đâu bây giờ?
(Nguyễn) Hữu Chỉnh đáp: -Thiên hạ dễ có đến vạn nước, lo gì không có
đất dung thân? Hễ còn do dự, dẫu chỉ trong chốc lát, thì đạo quân được phái
đến để bắt sẽ kéo đến ngay bây giờ đấy.
(Vũ) Tá Dao còn ngẫm nghĩ chưa thể dứt khoát, thì (Nguyễn) Hữu Chỉnh
đã về nhà, cùng với Hoàng Viết Tuyển dắt díu vợ con chạy vào Quy Nhơn
đầu hàng Nguyễn Văn Nhạc. (Nguyễn) Văn Nhạc được (Nguyễn) Hữu
Chỉnh, lấy làm mừng, liền đãi làm bậc thượng khách. (Nguyễn) Hữu Chỉnh
đem hết tình hình trong nước báo cho giặc (chỉ Tây Sơn – ND) biết, rồi rắp
tăm tìm chỗ sơ hở (của Đàng Ngoài) để báo thù. Hắn khuyên (Nguyễn)
Văn Nhạc tích trữ lương thực và khí giới, kén chọn tướng soái, huấn luyện
sĩ tốt để mưu chiếm Thuận Hóa”.
Lời bàn
Theo Tây Sơn sớm nhất, kiên quyết và bền bỉ nhất là những người nông
dân bị áp bức đọa đầy. Trong số đó, hẳn nhiên không có Nguyễn Hữu
Chỉnh. Theo Tây Sơn đánh Nam dẹp Bắc, lật nhào ách cai trị tàn bạo của
họ Nguyễn ở Đàng Trong, của họ Trịnh ở Đàng Ngoài, nghĩa là theo Tây
Sơn vì sự thúc bách của cuộc đấu tranh giai cấp mãnh liệt đương thời, thì
trong số đó cũng không có Nguyễn Hữu Chỉnh. Nguyễn Hữu Chỉnh theo
Tây Sơn, chẳng qua vì không thể theo ai khác, có vậy mà thôi.