Lời Nguyễn Hữu Chỉnh nói với Vũ Tá Dao, hiểm và độc mà chẳng hề
thể hiện chút đường hoàng nào của bậc tướng quân. Mới hay, không phải
bất cứ ai có tài vung gươm ra trận, có mẹo lừa được đối phương và có chút
uy với sĩ tốt, đều đáng mặt tướng quân. Vũ Tá Dao do sự chần chờ, ắt cũng
không biết là nên theo bọn tiểu nhân rắp tâm báo oán hay theo đứa xảo
quyệt là Nguyễn Hữu Chỉnh để làm chuyện trở cờ. Cứ thử đóng vai Vũ Tá
Dao mà xem!
Tây Sơn Nguyễn Văn Nhạc coi Nguyễn Hữu Chỉnh như thượng khách,
đấy cùng là sự thường. Không hao binh tổn tướng, chẳng mệt nhọc dụ hàng
… vẫn có thể bắt được tướng, rõ hư thực của đối phương và có thêm kẻ
tình nguyên cộng sự đắc lực, bảo Tây Sơn không rộng lượng ban chút ơn
huệ nhất thời cho Nguyễn Hữu Chỉnh sao được? Về sau, Nguyễn Hữu
Chỉnh bị Tây Sơn bỏ rơi, rồi còn bị Tây Sơn giết chết, ấy cũng bởi Nguyễn
Hữu Chỉnh trước sau vẫn là Nguyễn Hữu Chỉnh, không phải Tây Sơn. Con
chó sói bỗng dưng chạy về nhà cho ta bắt, mừng thì mừng nhưng chẳng ai
dại dột mà nghĩ rằng, đó không phải chó sói!