sĩ lấy đập phá tan nát. (Lê) Duy Cận sợ quá phải thay đổi quần áo để chạy
lẻn về cung.
Trịnh Khải biết rõ việc này là do Trịnh Thái phi gây ra, bèn dụ dỗ bọn
quân sĩ chớ làm huyên náo, rồi lập tức ra lệnh cho bọn bề tôi tâu xin Nhà
vua lập (Lê) Duy Khiêm làm Thái tử. Lúc ấy (Lê) Duy Khiêm vừa 18 tuổi.
(Trịnh Khải) còn bắt (Lê) Duy Cận phải làm tờ biểu dâng (Vua), xin
nhường ngôi Thái tử (cho Lê Duy Khiêm). Sau đó, (Lê) Duy Cận bị truất
xuống làm Sùng Nhượng Công.
Lời bàn
Bỗng chốc được đưa lên ngai rồi bỗng chốc bị ném xuống huyệt, ấy là
chuyện thường của triều đình đương thời, thêm trường hợp này cũng chẳng
nhiều hơn, bớt trường hợp này cũng chẳng ít đi, nhiễu nhương thật khó mà
tả nổi. Trong tay chúa, Thái tử và vua, bất quá cũng chỉ là những kẻ tội
nghiệp.
Sáu tuổi, Lê Duy Khiêm được tận mắt chứng kiến cảnh thân sinh của
mình bị vu oan rồi bị tống ngục. Từ đó, Lê Duy Khiêm liên tục sống trong
nỗi đau xé lòng: cha bị giết, bề tôi thân tín của cha bị hãm hại, chú được lập
làm Thái tử rồi lại bị truất phế, các phe đảng trong phủ chúa coi nhau như
cừu thú … Vậy nên, khi nghe Trịnh Thái phi Nguyễn Thị cho gọi, Lê Duy
Khiêm hoảng hốt lo sợ, vừa đi vừa khóc, thảm thiết lắm thay!
Cái ghế Thái tử lúc này mới đáng sợ làm sao. Ai được đặt lên đó, chưa
ấm chỗ cũng đã bị giáng họa, nhược bằng thoát được, thì khi lên ngai vua
cũng phải chịu trăm cay ngàn đắng, dễ gì thoát được đâu. Như Lê Duy
Khiêm, làm vua lấy niên hiệu là Chiêu Thống, ngày vinh quang đếm chưa
quá mười đầu ngón tay mà nhục nhã tính đã mấy trăm năm vẫn chưa hết
được, khiếp thay!
Hóa ra, làm kẻ đọc chuyện xưa của Thái tử, thế mà sướng hơn nhiều,
cũng vinh hơn nhiều nữa.
Một tháng sau khi xảy ra cuộc náo loạn phủ chúa và kinh thành bởi sự
ngỗ ngược của kiêu binh, cả chúa Trịnh Khải lẫn quan lại trong triều đều