ấm ĩ, vác cả dao kiếm vào thẳng trong phủ chúa tìm bọn (Dương) Khuông
và (Nguyễn) Triêm. Trịnh Khải cùng Dương Thị (mẹ Trịnh Khải, chị của
Dương Khuông – ND) đem tiền bạc ra chuộc mạng cho (Dương) Khuông.
Quân sĩ lại đi lùng bắt (Nguyễn) Triêm, Trịnh Khải bất đắc dĩ phải bảo
(Nguyễn) Triêm ra. Quân Sĩ liền lấy gạch đá đánh chết (Nguyễn Triêm).
Sau hôm đó, (Trịnh Khải) đành phải bãi chức của Nguyễn Lệ và Dương
Khuông, nhưng cũng từ đó, quyền bính về hết tay quân sĩ. Bọn chúng tự
tiện uy hiếp hoặc áp chế quan lại, hở một chút là dọa sẽ phá nhà hoặc giết
chết, thậm chí, cả đến việc thay đổi các quan văn, võ, cũng phải hỏi quân sĩ
mới xong, việc nước không sao tính nổi.”
Lời bàn
Sử cũ thường gọi những sự kiện đại loại như thế này là loạn kiêu binh,
nhưng ngẫm cho kĩ thì thấy không hoàn toàn như vậy. Việc làm của kiêu
binh, hẳn nhiên là không thể đúng với phép nước, nhưng họ sinh ra có phải
để làm loạn đâu. Vả chăng, tại sao binh sĩ làm thì gọi là loạn, còn việc
tương tự nhưng lại do chúa hoặc giả là quan lại làm thì không nói làm loạn?
Nhưng thôi, chuyện chẳng lành là điều có thật, nghĩ cảnh Nguyễn Triêm
bị ném đá mà chết như Hoàng Đình Bảo trước kia, nghĩ cảnh Nguyễn Lệ
phải cải trang trốn chạy về Sơn Tây như một tên trộm đang bị truy đuổi, rồi
lại nghĩ cảnh mẹ con Trịnh Khải phải cam chịu cúi đầu năn nỉ quân sĩ của
mình như một kẻ cô thân thất thế … kể cũng đáng gọi là loạn thật.
Khi mà nghĩa tình bị rẻ rúng ngay trong nơi đặt ngôi chí tôn thì không có
điều gì là không thể xảy ra. Và điều xảy ra cuối cùng là điều chẳng bao giờ
bị coi là loạn. Ngẫm mà xem!