nên đội ngũ của Trương Tuân lập tức tan rã. (Trương) Tuân hộ vệ Trịnh Đệ
chạy lên phía Bắc. Đến lúc đó, (Dương) Trọng Khiêm lại sợ rằng Nhà vua
sẽ chẳng bao dung mình nên không dám theo Trịnh Bồng vào hoàng thành
mà vội vã chạy lên đất Kinh Bắc (nay là vùng Bắc Ninh – ND).
Trịnh Bồng vào yết kiến, được Nhà vua an ủi bội phần, ban cho tước
Công và cấp cho bổng lộc rất hậu hĩ nhưng không cho tham dự việc quyết
đoán chính sự trong nước. (Trịnh) Bồng bèn họp quân ở phủ chúa và bắt
đầu chống lại Nhà vua. Triều thần sợ rằng biến loạn sẽ khó mà ngăn được,
nên bàn luận với nhau, tâu xin với Nhà vua dựa theo phép cũ (của vua Lê
Thuần Tông) ban tước cho Trịnh Tráng (để ban tước cho Trịnh Bồng)
nhưng ý Nhà vua lại không muốn như thế. (Trịnh) Bồng lại vin vào chế độ
tấn phong cũ để đòi nên Nhà vua buộc phải phong cho (Trịnh) Bồng làm
Tiết chế Thủy Bộ Chư dinh, Bình chương quân quốc trọng sự, hàm Thái úy,
tước Côn Quốc công, cấp cho ba ngàn tên lính, năm ngàn mẫu ruộng và hai
trăm xã dân để thu lộc, lo việc tế tự cho họ Trịnh. Nhà vua lại còn hạ lệnh
ban bố cho cả nước biết về tờ sắc phong ấy.
Bấy giờ, Đinh Tích Nhưỡng mới từ Hải Dương trở về kinh đô, muốn
mượn việc tâu xin phong tước vương cho Trịnh Bống để tâng công với họ
Trịnh. Triều thần cũng sợ uy thế của Đinh Tích Nhưỡng nên họ cũng hùa
vào xin phong vương cho Trịnh Bồng. Nhà vua không y cho, lại còn nhiều
lần dụ bảo (đừng làm như thế). Đinh Tích Nhưỡng cố nài mãi, Nhà vua nói:
-Trước kia từng có một thời họ Trịnh nắm hết quyền bính, khiến cho cơ
nghiệp nhà ta giữa chừng bị đổ nát. Họ Trịnh nắm hết quyền rồi thì kẻ đức
mỏng này chỉ còn biết lo việc tế tự nữa mà thôi. Nay lòng lời oán họa loạn,
trao hết quyền bính cho một mình ta, chuyện một nước hai vua, lẽ đâu lại
giữ mãi thành lệ?
Mấy hôm sau, (Đinh) Tích Nhưỡng dàn quân ở cửa điện rồi tự vào sân
điện Vạn Thọ, lạy phục xuống đất mà xin nhưng Nha vua cũng không cho.
Hoàng hậu và các đại thần sợ sẽ có biến, bèn vừa khóc vừa xin. (Đinh) Tích
Nhưỡng lại cùng triều thần làm tờ biểu xin phong vương cho Trịnh Bồng,
còn quyền bính trong triều thì vẫn do Nhà vua nắm. Nhà vua bất đắc dĩ