tính đến hàng cháu và bao kẻ phục dịch, chỉ mới sơ bộ tính vợ và con, gia
đình này cũng đã đông tới cả trăm người. Họ sống đạm bạc cũng đã hao tốn
không biết bao nhiêu công quỹ, nói chi chuyện xài hoang. Cho nên, vua
Minh Mạng trách là phải, chỉ tiếc là Nhà vua vừa trách vừa cho thêm tiền
mà thôi.
Lần thứ hai, trăm tội đã có tên thuộc viên trong phủ của ông là Lê Văn
Quát lãnh đủ, còn ông thìchỉ bị phạt cắt bổng lộc trong vòng một năm. Thôi
thì âu cũng là của đi thay người vậy. Ắt là Lê Văn Quát chẳng thể hoàn
toàn tự tiện làm chuyện bất lương này, nhung hắn đã bị giết rồi, cũng đành
phải nói là Nguyễn Phúc Đài vô can.
Lần thứ ba, Nguyễn Phúc Đài quả là bảo hoảng hơn vua, vội vã đẩy vợ
xuống hàng nô tì, để mong mình vô sự, khiến cả nhà vua cũng không thể
bằng lòng, gớm thay!
Thế ra, Nguyễn Phúc Đài đáo để lắm, đối với dân thì tham lam bòn rút,
đối với thân thuộc thì rẻ rúng coi thường, đối với kẻ dưới quyền thì phủi tay
mặc xác. Ví phỏng Nguyễn Phúc Đài nắm được xã tắc trong tay, sinh linh
trăm họ sẽ như thế nào?
Song, lỗi của Nguyễn Phúc Đài xem ra cũng có phần là lỗi của chính vua
Minh Mạng. Cứ gẫm những điều Vua phán cũng đủ rõ, còn lâu Vua mới có
thể sửa đức cho người.