Tới mùa hạ năm Minh Mạng thứ mười (tức năm Kỉ Sửu, 1829), Quảng
Uy Công Nguyễn Phúc Quân chẳng may bị bệnh đậu mà mất, hưởng thọ 20
tuổi.
Lời bàn
Chỉ cần chín tháng mười ngày là đã có thể tạo ra được một con người,
nhưng kiên nhẫn uốn nắn cả chục năm vẫn chưa dễ đã tạo ra được một
nhân cách tốt đẹp, cho nên, phàm đã là người thì phải học, học để có kiến
thức, học để biết đạo lí ở đời, học để có thể ứng xử với đời sao cho hợp lẽ.
Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân được vua cho quan tới giảng dạy là
chí phải, chỉ tiếc là ông không thấy được ân huệ đặc biệt này.
Có bao nhiêu học trò ngổ ngáo, cả gan dám phỉ báng thầy, là cứ y như
rằng có bấy nhiêu kẻ hư đốn, trẻ thì làm nhục cho gia đạo, già thì để tiếng
xấu cho đời sau. Con nhà thường dân mà hư đốn thì bất quá cũng chỉ là kẻ
phá xóm phá làng, còn như con vua mà hư đốn, xã tắc sớm muộn thế nào
cũng sẽ lao đao. Cho nên, nếu không bằng lòng với việc thầy tránh trò, hậu
thế cũng sẵn sàng bỏ qua việc vua Minh Mạng ban cho Trấn Đại Nghĩa một
cái roi và cho phép đánh em mình khi em mình có lỗi. Xưa mà! Có phải
ngẫu nhiên dân gian ta có câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho
bùi đâu?