Lời bàn
Các con của vua Gia Long phần nhiều là ngổ ngáo, xấc xược hoặc tham
lam, và xem ra cũng chẳng mấy ai được trường thọ. Mới hay, ngôi cao với
đức lớn chẳng phải lúc nào cũng chịu đồng hành với nhau.
An Khánh Công Nguyễn Phúc Quang dâng sớ tâu xin lần thứ nhất, thiên
hạ đều có thể thông cảm, vua Minh Mạng ban cấp cho hậu hĩ là rất phải,
bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận, ngoảnh mặt làm ngơ lúc đó là điều hoàn toàn
không nên. An Khánh Công Nguyễn Phúc Quang dâng sớ tâu xin ban cấp
lần thứ hai, lại còn xin nhiều không hể kém lần thứ nhất, thiên hạ thật khó
mà cảm thông, vua Minh Mạng vừa trả tờ tấu sớ, lại còn xuống dụ nghiêm
trách là rất phải, bởi vì làm vua mà nặng tình riêng đến quên cả phép nước,
đại họa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Thế mới biết An Khánh Công
Nguyễn Phúc Quang là người tham lam, mà người tham lam thì xưa nay
vẫn thể, có bao giờ được trọng đâu.
Người xưa rất coi trọng việc lễ. Đối với các bậc tôn nhân, việc lễ ở các
miếu trong hoàng cung lại càng được coi trọng hơn. An Khánh Công
Nguyễn Phúc Quang được tin cậy mà ủy thác cho việc tế ở các miếu đúng
vào dịp tết Nguyên đán, vậy mà ông lại tỏ ra bê trễ quá mức Hóa ra, ông
chỉ nhanh tay viết sớ xin ban cấp, còn việc lớn được giao làm thì lại rất
chậm chân. Giá mà ông làm ngược lại thì may cho ông biết ngần nào.