mình và đầu chim thì còn là cây, ăn vẫn thấy ngon, ai cũng cho đó là sự báo
ứng của lòng trung nghĩa. Người Man
Huỳnh) Đức lương khô, nhờ đó, (Nguyễn Huỳnh) Đức mới về được đến
Xiêm La, nhưng khi đến Xiêm La thì Vua đã về Gia Định. Vua Xiêm La
muốn giữ lại, (Nguyễn Huỳnh) Đức thề là thà chết chớ không chịu, nhân đó
lại kể nỗi gian nan đi tìm chủ, khiến khí uất ngùn ngụt bốc lên mà thổ ra
một hòn máu. Vua Xiêm La thấy không thể ép buộc được, cũng trọng mà
cấp thuyền cho về”.
Lời bàn
Người lái thuyền hốt hoảng, Nguyễn Phúc Ánh cũng chẳng hơn gì, đêm
khuya trong chuyện thứ nhất, chỉ có mình Nguyễn Huỳnh Đức là bình tĩnh
vững tâm, thê cũng đáng gọi Nguyễn Huỳnh Đức là người có khí chất của
con nhà võ vậy. Khen tướng quân có khí chất của con nhà võ, kể cũng có
hơi lạ, nhưng điều lạ hơn chẳng qua cũng vì số tướng quân có khí chất của
con nhà võ không nhiều đó thôi. Nguyễn Phúc Ánh tựa vào Nguyễn Huỳnh
Đức, nào phải chỉ có một đêm trên thuyền này đâu.
Suốt cuộc trường chinh, Nguyễn Huệ vẫn luôn mở lòng tiếp đón và tìm
cách thu phục hàng ngũ dối phương. Nguyễn Huỳnh Đức nào phải là người
duy nhất. Không thu phục được Nguyễn Huỳnh Đức nhưng rõ ràng Nguyễn
Huệ đã thu phục được hậu thế bởi đại nghĩa của mình, kính thay!
Xét việc Nguyễn Văn Duệ mà buồn thay cho sự kém tình cạn nghĩa.
Phàm là người thì phải giữ đức trung trinh, ăn ở hai lòng đại để như
Nguyễn Văn Duệ chẳng ai có thể tha thứ được Thật khó mà hiểu rằng, tại
sao ông lại theo Tây Sơn.
Nguyễn Huỳnh Đức cùng đám thuộc hạ, vì đói là mà trông gà hóa cuốc,
nhìn lá tưởng chim, ăn cả cây rừng mà vẫn cho là.ngon miệng. Sử chép
chuyện này, cùng chuyện thổ ra máu trước mặt vua Xiêm La, chẳng qua
cũng chỉ cốt đề cao cái chí của ông đó thôi. Vả chăng, ai dám cả gan tìm lại
đúng con đường băng rừng của Nguyễn Huỳnh Đức thuở xưa để kiểm tra
sự chuẩn xác.