- Sự kiện thứ năm xảy ra vào năm nào không rõ, nhưng tạm ước đoán là
năm Nhâm Thân (1812): “Vua đi coi đất để đặt Sơn Lăng (các vua triều
Nguyễn thường tự chọn đất xây lăng cho mình ngay khi còn sống. Sơn
Lăng là lăng của Gia Long – NKT). Thánh Tổ Nhân Hoàng đế (tức vua
Minh Mạng, lúc này chưa lên ngôi – NKT) và các đại thần cùng theo đi.
Lúc đào huyệt, thấy đất có năm sắc, Vua lấy làm mừng, cho đó là điềm tốt,
quần thần đều chúc tụng, riêng (Nguyễn Văn) Thành không nói gì. Vua hỏi
thì ông tâu: -Đất táng thân mẫu của tôi cũng có năm sắc như vậy, mà lại
còn đẹp hơn.
Vua im lặng, quần thần thì tỏ vẻ không bằng lòng. (Nguyễn Văn) Thành
lại nói: -Gần đây, ở xứ Chiêm Ê
Phạm Văn Nhân nói: -Đã biết là huyệt tốt như vậy, tại sao không tâu lên?
Nguyễn Văn Thành nói: -Đất ấy tuy tốt nhưng không nên táng, vì hễ táng
vào thì thế nào cùng bị sét đánh.
Vua nghe và chẳng lấy gì làm thích thú. Thánh Tổ Nhân Hoàng đế nói
với (Nguyễn Văn) Thành rằng: -Tây Sơn là lũ tiếm ngụy mới bị sét đánh
vào mả, chớ đời thánh minh được trời giúp, làm gì có chuyện ấy. Trước mặt
Vua, sao ngươi dám nói như vậy.
(Nguyễn Văn) Thành biết mình lỡ lời, bèn lui ra. Ông thường nói trước
mặt Vua rằng: -Phía Tây Bắc có cầu vồng bảy màu đấu nhau. Đó chính là
điềm báo của trời.
Vua giận (Nguyễn Văn) Thành hay khích bác bằng những lời quái dị quá
mức. Đến khi việc con của (Nguyễn Văn) Thành là (Nguyễn Văn) Thuyên
bị phát giác ra, Vua liền đem những lời nói này để bảo quần thần buộc tội
(Nguyễn Văn) Thành”.
- Sự kiện thứ sáu xảy ra vào năm Ất Hợi (1815): “Bấy giờ, Vua ở ngôi
tuổi đã cao nhưng vẫn chưa định người nối ngôi. Nhân tan buổi chầu, vua
hỏi (Nguyễn Văn) Thành rằng: -Cháu ta là Đán (tức Nguyễn Phúc Mỹ
Đường, con trưởng của Hoàng Tử Cảnh – NKT) thì còn bé, vậy, trong các
con ta, ai đáng được lập làm Thái tử.