13. Thương hại thay, Nguyễn Văn Thành!
Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập) đã dành trọn quyển thứ 21
để viết về Nguyễn Văn Thành, một trong những đại thần của triều Nguyễn
thời Gia Long.
Tiên tổ của Nguyễn Văn Thành vốn.người Thừa Thiên, nhưng tính đến
Nguyễn Văn Thành thì dòng họ này đã di cư vào Gia Định được năm đời.
Nguyễn Văn Thành sinh năm Mậu Dần (1758), mất năm Đinh Sửu (1817),
thọ 59 tuổi.
Thuở nhỏ, Nguyền Văn Thành được gia đình cho ăn học chu tất, bởi vậy,
trong số các tướng lĩnh lúc bấy giờ, ông là người có kiến thức uyên bác hơn
cả. Năm 1773 (15 tuổi), Nguyễn Văn Thành cùng cha là Nguyễn Văn Hiền
theo phò chúa Nguyễn để chống lại Tây Sơn. Cha mất, ông tiếp tục theo
phò Nguyễn Phúc Ánh và khi mới ngoài hai mươi tuổi, ông đã là một trong
những chỗ dựa tin cậy của Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi
lấy niên hiệu là Gia Long. Nguyễn Văn Thành được bổ làm Tổng trấn Bắc
Thành, thay mặt triều đình cai quản miền Bắc (tương đương với vùng Bắc
Bộ ngày nay). Ông cũng là một trong những người được Hoàng đế Gia
Long trao trách nhiệm soạn thảo bộ luật cho triều Nguyễn.
Điểm lại hành trạng của những người theo phò Nguyễn Phúc Ánh thì
thấy quả thật ít ai cớ may mắn vươn tới cực đỉnh danh lợi như Nguyễn Văn
Thành, song cũng ít ai phải chịu nhiều cay đắng tủi nhục và oan khuất như
Nguyễn Văn Thành. Riêng nỗi cay đắng tủi nhục và oan khuất, xin được
theo sách nói trên mà dẫn ra mấy sự kiện chính như sau:
- Sự kiện thứ nhất xảy ra năm Ất Tị (1785). Năm này, Nguyễn Văn
Thành đang cùng Nguyễn Phúc Ánh bôn tẩu ở Xiêm La. “Tính Nguyễn
Văn Thành rất thích cờ bạc, thường thua và mắc nợ, bị người ta đòi hoài.
Một hôm đang theo Vua ở đất Xiêm La, Nguyễn Văn Thành được Vua sai
đem 1000 lạng bạc đi Chiêm Kha (tên một vùng đất của Xiêm La) để mua
thóc. Dọc đường (Nguyễn Văn Thành) gặp quan quân (của Vua) cũng vì
đánh bạc mà mắc nợ với người Xiêm La, bị họ đến đòi nợ rất khổ, ông thấy