người khuyên nên tự liệu lấy, nhưng (Vũ) Trinh nói: -Nếu đắc tội với triều
đình thì xin đem đầu chịu chém, nếu như không phải tội thì hà cớ gì phải tự
hại thân mình để mang tiếng xấu với đời?
Đến năm (Gia Long) thứ mười bảy (tức năm 1818 – NKT), nhân kì thu
thẩm, (Vũ Trinh) được giảm cho tội chết nhưng phải đem đi an trí ở Quảng
Nam. Tới nơi bị phát phối, (Vũ) Trinh chuyên lo giảng sách cho học trò,
lấy văn chương sách vở làm vui, kể như an phận chớ không tỏ rõ uất hận
gì.
Năm Minh Mạng thứ chín (tức năm 1828), Vua tuần du ở Quảng Nam.
(Vũ) Trinh vì già ốm sai con ra tâu xin, Vua thương, tha cho, được về thăm
nhà, nhưng về đến bản quán được vài hôm thì mất, thọ 70 tuổi (tính theo
tuổi ta, tức 69 tuổi tây – NKT)”.
Lời bàn
Trước thờ triều Lê, sau thờ triều Nguyễn, khí tiết của kẻ bề tôi như thế
chẳng phải là sáng giá gì, nhưng thôi, thời ấy nào phải chỉ có một mình Vũ
Trinh làm như vậy đâu? Lời đề nghị được đi đón hài cốt của Lê Chiêu
Thống, âu cũng là chút vớt vát đáng kể cho Vũ Trinh vậy.
Nguyễn Văn Thành trọng vọng Vũ Trinh vì coi Vũ Trinh là người có tài,
nhưng xem ra cái tài của Vũ Trinh cũng chẳng là bao, chỉ mới đủ để phân
tích sự lắt léo của chữ nghĩa chứ chưa thể đủ để mổ xẻ những lắt léo của sự
đời. Sử chép rằng, kể từ khi bị đem đi an trí ở Quảng Nam, ông tỏ ra an
phận, nhưng xem việc ông sai con đi tâu xin với vua Minh Mạng thì thấy
chừng như nỗi ưu tư danh vọng trong ông vẫn còn nặng lắm.