40. Lý Công Uẩn lên ngôi
Sách Đại Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 1, tờ 32 a-b và tờ 33 a-b)
chép rằng:
“Có một lần, Lê Ngọa Triều (tức Lê Long Đĩnh) ăn khế nhưng (khi bổ ra
lại thấy) ở trong có hạt mận thì tin ở lời sấm truyền (xem giai thoại số 39),
bèn ngầm sai bộ hạ tìm người họ Lý để giết đi, ấy thế mà Lý Công Uẩn ở
ngay bên cạnh vẫn không biết. (Mận – cây mận, quả mận – âm Hán Việt là
lý, cho nên Lê Ngọa Triều suy chữ lý là mận ra chữ lý là họ Lý). Đến khi
(Lê) Ngọa Triều băng, con nối ngôi thì còn quá bé, cho nên, (Lý) Công Uẩn
cùng với quan giữ chức Hữu điện tiền chỉ huy sứ là Nguyễn Ðê, mỗi người
được đem năm trăm quân Tùy Long (quân hầu riêng cho Thiên tử) vào làm
quân túc vệ. Bấy giờ, quan Chi hậu là Ðào Cam Mộc dò biết Lý Công Uẩn
có ý muốn được truyền ngôi, bèn nhân lúc vắng người, nói khích với Lý
Công Uẩn rằng: -Bấy nay, chúa thượng ngu tối và bạo ngược, làm nhiều
việc bất nghĩa, khiến trời ghét nên không cho hưởng thọ mà con nối thì thơ
ấu, không thể kham nổi việc lớn đầy khó khăn, trăm sự đều phiền nhiễu,
thần linh không ưa, dân chúng nháo nhác tìm chân chúa. Vậy tại sao quan
Thân Vệ (chỉ Lý Công Uẩn) lại không nhân cơ hội này mà nghĩ mưu cao,
quyết đoán sáng suốt, xa thì xem dấu cũ của vua Thang, vua Vũ, gần thì
xem việc của họ Đinh, họ Lê … trên thuận lòng trời, dưới hợp lòng người
(nắm lấy ngôi báu có phải là hơn việc) khư khư giữ chút tiết hạnh bề tôi
nhỏ nhoi hay không?
(Lý) Công Uẩn lấy làm vừa ý với câu nói của Ðào Cam Mộc, nhưng lại
còn sợ Ðào Cam Mộc có mưu khác, bèn giả vờ mắng lại rằng: -Sao ông
dám ăn nói như thế? Tôi phải bắt ông đem nạp cho bá quan mới được.
(Ðào) Cam Mộc thong thả nói với Lý Công Uẩn rằng: -Tôi thấy việc trời
và việc người như thế cho nên mới dám nói ra. Nay ông muốn tố cáo tôi thì
tôi cũng xin thưa rằng tôi đâu sợ chết!
(Lý) Công Uẩn nói: -Tôi đâu nỡ tố cáo ông, chẳng qua chỉ vì sợ lời nói
của ông mà tiết lộ ra thì chúng ta đều phải chết nên mới răn như thế đó thôi.