Phàm người đời đã tin cái gì thì thiên hạ nhất định sẽ có ngay những
chuyện li kì tương ứng để củng cố niềm tin. Chuyện sét đánh ra thơ, hình
thức tuy có khác nhưng suy cho cùng thì cũng có mục đích tương tự như
chuyện con chó trắng ở châu Cổ Pháp bỗng dưng có đốm lông đen mang
hình hai chữ Thiên tử chuyện quả khế có hạt mận, hoặc như chuyện con
trâu ở châu Trường Yên đột ngột thay sừng mà thôi. (Xin vui lòng đọc
thêm tập 51 giai thoại thời Lý (tập thứ hai của bộ Việt sử giai thoại) để rõ
thêm những tích này).
Sấm ngôn bao giờ cũng là sấm ngôn. bí ẩn, uẩn súc đến độ rất khó hiểu.
Nhưng sấm ngôn sở dĩ được muôn đời truyền tụng vì chính nó chứa chất
những khát vọng đổi thay chân thành và lớn lao của trăm họ. Cho nên, thời
nào còn có người viết sấm ngôn thì thời đó chưa thể gọi là thái bình thực sự
được.
Lý Công Uẩn lên ngôi không phải là bởi sự định đoạt rõ ràng từ trước
của sấm truyền, ngược lại, sấm truyền chẳng qua chỉ là sự khéo léo, nói sao
cho hợp với việc Lý Công Uẩn lên ngôi mà thôi. Con người có sự nghiệp
phi thường ấy hẳn nhiên phải được những người ngưỡng mộ của muôn đời
diễn tả bằng những lời khác thường như thế.
Như bạn và như tôi, chúng ta chẳng có lời sấm truyền nào cả, những
người bình thường từ ngàn xưa đến nay chẳng có lời sấm truyền nào cả.
Nếu cắt nghĩa được rằng vì sao lại như thế, cũng có nghĩa là ta đã hiểu
được nguồn gốc đích thực của sấm ngôn Quả là như vậy đấy.