31. Lần hiến kế lớn đầu tiên của Đào Duy Từ
Tháng ba năm Canh Ngọ (1630), Đào Duy Từ đã lập công lớn bằng cách
hiến kế cho chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Sự kiện này đã được sách Đại
Nam thực lục (Tiền biên, quyển 2) chép như sau:
“Trước đó, Đào Duy Từ thường khuyên Chúa đừng nạp thuế cho họ
Trịnh. Chúa nói: -Tiên vương (chỉ Nguyễn Hoàng – ND) tài trí hơn người
mà cũng còn phải chịu đi lại thông hiếu. Ta nay nhỏ kém không thể sánh
với Tiên vương, đất đai và binh sĩ khí giới lại không bằng một phần mười
của Đông Đô (đây chỉ chúa Trịnh – ND), nếu không nạp thuế thì lấy gì để
giữ đất và nối nghiệp?
Duy Từ thưa rằng: -Thần nghe, trí tuệ chẳng bằng nắm được thời thế.
Tiên vương sẵn uy vũ anh hùng, mưu kế sáng suốt, chẳng phải là không thể
riêng giữ đất đai, nhưng thời ấy, thuộc tướng ở Tam ti (tức Thừa ti, Đô ti và
Hiến ti) đều do họ Trịnh cắt đặt, ví như thời vua Lê Thế Tông có Mai Cầu
làm Tổng binh Thuận Hóa, thời vua Lê Kính Tông có Vũ Chân làm Hiến
sát
Thuận Hóa …v.v, nhất cử nhất động đều bị họ chú ý kiếm chế, cho
nên, Tiên vương mới chịu nhẫn nại như vậy. Nay, Chúa thượng chuyên chế
cả một phương, quan thuộc đều tự quyền cắt đặt, dẫu nói một lời cũng
không ai dám trái. Thần xin được hiến kế, theo đó thì không phải nạp thuế
mà vẫn giữ được đất đai, lại còn có thể dựng nên nghiệp lớn.
Chúa hỏi: -Đó là kế gì?
(Đào) Duy Từ thưa: -Muốn mưu đồ bá vương, cần phải có kế vẹn toàn.
Người xưa nói rằng, nếu không có một lần khó nhọc thì không thể ngơi
nghỉ lâu dài, nếu không chịu phí tổn nhất thời thì không thể có yên ổn mãi.
Thần xin được hiến bản vẽ, đem quân dân hai trấn đến đắp một cái lũy dài,
trên nối với núi Trường Dục
, dưới kéo đến bãi cát Hạc Hải
, nhân theo
thế đất mà đặt chỗ hiểm để giữ vững biên cảnh, quân địch dẫu có đến cũng
không làm gì được.
Chúa theo kế ấy, huy động quân dân đắp lũy Trường Dục, hơn một tháng
thì xong. Chúa lại hỏi (Đào) Duy Từ về cách trả lại tờ sắc phong,. Duy Từ