Ma Cao và Lạc Già (tức Ma-lác-ca – ND) là thuộc quốc của Tây Dương
ở phương Tây thì Vạn Tượng
và Ai Lao
phục. Nếu như thực có bọn Vương Mãng
, Tào Tháo … tiếm lạm danh
nghĩa và giết hại sinh dân thì (Chúa tôi) nhất định vì nghĩa mà xuất chinh,
xây nền cơ nghiệp, không có gì sánh bằng.
Trịnh Tráng nghe vậy thì lặng yên, lát sau, quay lại bảo triều thần rằng: -
Sứ giả phương Nam ứng đối lưu loát như nước chảy, người phương Bắc ta
không thể sánh kịp được.
Nói rồi, tiếp đãi (Văn Khuông) rất hậu.
Văn Khuông bưng mâm đồng chứa đầy vàng bạc dâng lên. Tráng nhận
lấy. Ngay hôm đó, Văn Khuông lẻn ra khỏi cửa đô thành, theo đường biển
mà trở về. Người họ Trịnh thấy cái mâm đồng hai đáy thì lấy làm lạ, bèn
tách ra xem thì thấy ở trong có tờ sắc phong và một tấm thiếp viết:
Mâu nhi vô dịch,
Mịch phi kiến tích,
Ái lạc tâm trường,
Lực lai tương địch.
Bầy tôi dâng lên, Tráng hỏi nhưng không ai hiểu được. Thiếu úy là
Phùng Khắc Khoan nói rằng: -Đó chẳng qua là ẩn ngữ của mấy chữ Dư bất
thụ sắc (nghĩa là ta không nhận sắc – ND).
Tráng giận lắm, sai người bắt Văn Khuông nhưng không kịp. Tráng
muốn lập tức đem quân vào đánh phương Nam, nhưng lúc bấy giờ ở Cao
Bằng và Hải Dương đều có tin cáo cấp nên thôi. Khi Văn Khuông về, Chúa
(Nguyễn Phúc Nguyên) cả mừng, nói: -Duy Từ quả như Tử Phòng, Khổng
Minh ngày nay vậy.
Nói rồi, trọng thưởng (cho Đào Duy Từ) và thăng Văn Khuông lên chức
“.
Lời bàn