01. Lời vĩnh quyết của Chưởng Cơ Nguyễn Hữu Cảnh
Thời các chúa Nguyễn, không ít võ quan được tấn phong tới hàm
Chưởng cơ, và trong hàng những người được tấn phong tới hàm Chưởng
cơ, cũng có không ít người từng cầm quân tung hoành khắp đồng bằng
sông Cửu Long, nhưng, dân đồng bằng sông Cửu Long chỉ dùng hai tiếng
Ông Chưởng để chỉ một người duy nhất: Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh
(1650-1700). Ở An Giang có địa danh cù lao Ông Chưởng, và địa danh này
đã đi vào ca dao:
Ba phen quạ nói với diều,
Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm.
Thực ra, Nguyễn Hữu Cảnh chỉ đến đồng bằng sông Cửu Long có hai
lần. Lần đầu là năm 1698 và lần thứ hai là năm 1700. Chỉ ở lần thứ hai,
Nguyễn Hữu Cảnh mới xuống đến tận An Giang rồi ở lại đó chừng vài ba
tháng. Nói khác hơn, thời gian Nguyễn Hữu Cảnh lưu trú tại An Giang nói
riêng và Nam Bộ nói chung không bao nhiêu, nhưng những tình cảm tốt
đẹp mà nhân dân nơi đây dành cho ông lại rất lớn. Các thế hệ không ngớt
truyền tụng mẩu chuyện về phút lâm chung của ông. Và, sách Đại Nam
thực lục (Tiền biên, quyển 7) cũng chép:
“Tháng 5 (năm Canh Thìn, 1700 – ND), quan Chưởng cơ, giữ chức
Thống suất là Nguyễn Hữu Cảnh mất. Lúc đầu, (Nguyễn) Hữu Cảnh
đóng quân ở Lao Đôi (nay thuộc An Giang – ND), gặp lúc mưa to gió
lớn, núi Lao Đôi bị lở, tiếng vang ầm ấm như sấm. Đêm ấy, (Nguyễn
Hữu Cảnh) nằm mơ thấy có một người mặt đỏ, mày trắng, tay cầm cái
phủ việt
, đến nói với ông rằng: -Tướng quân nên mau đem quân về,
đóng ở đây lâu sợ bất lợi.
(Nguyễn) Hữu Cảnh nói: -Mệnh ở trời chớ có phải là ở đất này đâu?
Tỉnh dậy, ông thấy thân thể mỏi mệt, nhưng để giữ yên lòng quân sĩ,
ông vẫn cố cười nói như thường. Thế rồi bệnh trở nên rất nặng, ông
than: -Ta những mong dốc lòng báo đền ơn nước, nhưng số trời có
hạn, sức người chẳng thể làm khác được.
(Nói rồi) bèn rút quân về, đến Sầm Khê, thuộc Định Tường (nay là