16. Đoạn kết bi thảm của cuộc đời Nguyễn Công Hãng
Nguyễn Công Hãng (1680-1732) người làng Phù Chẩn, huyện Đông
Ngàn (nay thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh), đỗ Tiến sĩ năm 1700, làm
quan trải thờ ba đời chúa là Trịnh Căn (1682-1709), Trịnh Cương (1709-
1729) và Trịnh Giang (1729-1740), từng được phong tới chức Thượng thư,
và dưới thời chúa Trịnh Cương, Nguyễn Công Hãng còn được cử làm Bảo
phó
cho Thế tử là Trịnh Giang. Sinh thời, Nguyễn Công Hãng là một nhà
cải cách, có nhiều suy nghĩ rất táo bạo, nhưng cũng sinh thời, ông là người
bị đồng liêu xa lánh mà lỗi này xem ra cũng có phần do ông gây ra. Sách
Khâm định Việt sử thông giám cương mục (Chính biên, quyển 37, tờ 10),
chép về đoạn kết đầy bi thảm của cuộc đời Nguyễn Công Hãng như sau:
“Sau khi ở núi Phật Tích trở về (tháng 10 năm 1729 – ND) chúa Trịnh
Cương lại đi Như Kinh (Gia Lâm, Hà Nội – ND), giữa đường, bị bệnh rồi
mất ngay, kẻ tùy tùng phải bí mật đưa vế phủ chúa rồi mới phát tang.
(Trịnh) Cương chuyên quyền 20 năm, khi mất được tiếm truy là Nhân
Vương (tiếm lạm việc truy phong. Đây chỉ việc Trịnh Cương không có
miếu hiệu là Nhân Vương nhưng vẫn được con cháu họ Trịnh sau này lạm
quyền để truy phong như vậy), lại còn được tiếm hiệu là Hy Tổ. Trịnh
Giang là con trưởng của Trịnh Cương. Khi Giang còn làm Thế tử, viên Báo
phó của Giang là Nguyễn Công Hãng có mật khải với (Trịnh) Cương rằng:
-Giang là kẻ ngu tối, ươn hèn, không thể gánh vác nổi việc lớn được.
(Trịnh) Cương vì thế mà chần chừ, chưa quyết định gì cả. Đến khi
(Trịnh) Cương mất, (Trịnh) Giang lên nối ngôi chúa, (Nguyễn) Công Hãng
vì lời khải này mà bị mang vạ”.
Đến tháng 10 năm Nhâm Tí (1732), nghĩa là ba năm sau khi Trịnh Giang
lên nối ngôi chúa. Nguyễn Công Hãng bị bức tử. Cũng sách trên (tờ 27) đã
chép về cái chết của Nguyễn Công Hãng như sau:
“Công Hãng nhờ tài biện bác mà được vào giữ việc trong phủ chúa, thích
tự quả quyết để thi thố tài năng của mình, được chúa Trịnh Cương tin cậy
mà ủy thác mọi việc, nhưng đồng liêu thì lắm người oán ghét.