34. Lời tâm huyết của Nguyễn Cư Trinh
Nguyễn Cư Trinh (1716-1767) là một trong những văn thần xuất chúng
của xứ Đàng Trong. Tiên tổ của Nguyên Cư Trinh vốn người huyện Thiên
Lộc (nay là huyện Can Lộc) tỉnh Hà Tĩnh, sau di cư vào đất Hương Trà
(tỉnh Thừa Thiên – Huê). Dưới thời Nguyễn Phúc Khoát, ông thường được
gọi là Nghi Biểu Hầu. Năm 1750, Nguyễn Cư Trinh giữ chức Tuần phủ của
phủ Quảng Ngãi. Một năm sau khi nhận chức, Nguyễn Cư Trinh đã dâng
thư lên Chúa. Bức thư đại lược nói về tình trạng khốn khó của dân, lời lẽ
rất chân thành và thống thiết. Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 10)
chép sự kiện này như sau:
“Mùa đông, tháng 10 (năm Tân Mùi, 1751 – ND), Nguyễn Cư Trinh có
dâng một bức thư nói về tình trạng khốn đốn của dân gian. Ông cho rằng:
Dân là gốc của nước, gốc không vững, nước chẳng thể yên, cho nên nếu
ngày thường không chăm dùng ân huệ để cố kết lòng người, thì đến khi hữu
sự, biết nương tựa vào đâu? Trộm nghĩ, thói tệ bạc chất chứa trong dân gian
đã nhiều, nếu cứ thủ thường như cũ, không biết tùy thời thêm bớt và thiết
lập kỉ cương, thì một ấp cũng khó giữ được, huống chi là cả một nước. Nay,
có ba việc gây tệ hại cho dân là nuôi lính, nuôi voi và nộp tiền án kiện,
chưa kể những sự nhũng nhiễu khác không sao kể hết.
(Nguyễn Cư Trinh) còn nói thêm về bốn thói tệ khác:
- Một là: Chức quan đặt ra ở các phủ và các huyện là chức lo việc trị dân,
thế mà gần đây không được giao trách nhiệm gì, chỉ sai đi khám hỏi, kiện
tụng. Vậy, xin từ nay trở đi, các thứ thuế, hết thảy đều giao cho quan Tri
huyện biên thu rồi chuyển nạp cho quan ở Quảng Nam, cốt đề tránh phiền
nhiễu cho dân.
- Hai là: Xưa nay, các quan ở phủ và huyện chỉ trông cậy vào sự tra hỏi,
bắt bớ mà kiếm lộc. Nay, xin định lệ cấp bổng lộc thường xuyên cho họ,
đồng thời, căn cứ vào sự thanh liêm hay tham lam, sự siêng năng hay lười
biếng của họ để tiến hành thăng giáng hoặc truất bỏ quan chức.