35. Quần đảo Hoàng Sa thời chúa Nguyễn Phúc Khoát
Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyền 10) chép rằng:
“Mùa thu, tháng 7 (năm Giáp Tuất, 1754 – ND) dân trong đội Hoàng Sa
của Quảng Ngãi đi thuyền ra đảo Hoàng Sa, chẳng may gặp gió lớn, phải
trôi dạt vào địa phận châu Quỳnh (tên một châu trên đảo Hải Nam của
Trung Quốc – ND), nhà Thanh. Quan Tổng đốc của nhà Thanh đã cấp cho
các thứ rất hậu hĩ rồi cho về. Chúa sai viết thư cám ơn.
Ở ngoài biển, ngang khoảng xã An Vinh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi)
có hơn 130 bãi cát, cách nhau hoặc hơn một ngày đường, hoặc vài ba trống
canh (tức từ khoảng 4 đến 6 tiếng đồng hồ – ND), kéo dài không biết mấy
ngàn dặm, tục gọi là Vạn Lí Trường Sa. Trên bãi cát có giếng nước ngọt,
sản vật thì có hải sâm, đồi mồi, ốc hoa, vích, ba ba …v.v.
Buổi quốc sơ đặt đội Hoàng Sa gồm 70 người, lấy dân xã An Vĩnh sung
vào. Hàng năm, cứ vào tháng ba thì cho đi thuyền ra, độ ba ngày ba đêm thì
tới. Họ tìm lượm hóa vật
, đến tháng tám thì giao nạp lên. Ngoài ra, còn
có đội Bắc Hải. Đội này mộ dân ở thôn Tứ Chánh (Bình Thuận) và ở xã
Cảnh Dương
để sung vào. Họ được sai đi thuyền nhỏ đến các xứ Bắc
Hải, Côn Lôn để tìm lượm hoá vật. Đội này cũng do đội Hoàng Sa kiêm
quản”.
Lời bàn
Trước thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo
Trường Sa đã được xứ Đàng Trong quản lí khá chặt, dẫu ở đó không có
dân. Biết rõ hình thể của đảo, lại còn biết rõ trên đảo có gì, rồi lập đội
Hoàng Sa và đội Bắc Hải để khai thác liên tục trong nhiều đời, việc đó đã
khẳng định rằng Hoàng Sa và Trường Sa là phần ruột thịt thiêng liêng của
Tổ quốc. Ngoài biển xa, có kẻ không tin và cũng không muốn nghe điều
này, giận lắm thay!
Cái thời hóa vật của Hoàng Sa và Trường Sa chỉ có hải sâm, đồi mồi, ốc
hoa, vích và ba ba … thì xem ra chỉ có người Việt là nặng lòng với đảo, còn
giờ đây, thoáng nghe hóa vật của Hoàng Sa và Trường Sa không phải có