49. Chuyện Trịnh Cán được lập làm thế tử
Tháng 9 năm Canh Tí (1780), chúa Trịnh Sâm bắt Trịnh Khải phải xuống
làm con út, lại còn bắt giam vào nội phủ, tình cảnh rất là khốn khổ. Hơn
một năm sau, tháng 10 năm Tân Sửu (1781), Trịnh Sâm lập con thứ là
Trịnh Cán mới được năm tuổi (tính theo tuổi ta) làm Thế tử. Chuyện này
được sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục (Chính biên, quyển
45, tờ 24) chép lại như sau:
“(Trịnh) Cán mắc bệnh từ khi còn phải bế ẵm, tay chân thân thể ốm yếu,
bao nhiêu thuốc thang chữa trị vẫn không khỏi. Thế mà kể từ khi (Trịnh)
Khải bị tội, bỗng dưng bệnh tình của (Trịnh) Cán ngày một giảm dần, coi
bói thấy mọi sự đều thuận, (Trịnh) Sâm lấy làm vui vẻ lắm. Bầy tôi trong
kinh ngoài trấn cùng chúc mừng và khuyên (Trịnh) Sâm nên sớm lập người
nối nghiệp, cốt mau thống nhất nhân tâm. (Trịnh) Sâm nghe theo. Mẹ của
(Trịnh) Sâm là Thứ phi Nguyễn Thị nói với (Trịnh) Sâm rằng: -Khải với
Cán đều là cháu nội của già này, nhưng già này nghĩ rằng Khải đã trưởng
thành mà Cán thì còn quá nhỏ, lại đau yếu luôn, già này chỉ mong vương
thượng coi trọng tôn miếu xã tắc, hãy tạm để khuyết ngôi kế tự, chờ xem
Khải có tự răn mình mà sửa lỗi hay không, nhược bằng không thì hãy đợi
đến khi Cán đã lớn cùng chẳng có gì là muộn.
Trịnh Sâm nói: -Việc lớn của nước nhà cốt sao tìm được người xứng
đáng để phó thác. Nếu như bệnh tình của Cán không khỏi thì thà là lập
(Trịnh) Bồng trả lại cơ nghiệp cho ngành cả của nhà bác (Trịnh Bồng là con
Trịnh Giang, còn Trịnh Doanh là em Trịnh Giang. Năm 1740, Trịnh Doanh
tự lập làm chúa rồi sau truyền ngôi cho con là Trịnh Sâm. Như vậy, Trịnh
Bồng là anh con bác của Trịnh Sâm – ND), chứ không thể phó thác cho đứa
con bất hiếu được.
Thái phi nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. (Trịnh) Sâm tâu Vua xin
lập (Trịnh) Cán làm Thế tử. Lúc ấy (Trịnh) Cán mới 5 tuổi. (Trịnh) Sâm
dùng Huy Quận công Hoàng Đình Bảo làm A phó (cho Thế tử Trịnh Cán)
để lộ nuôi dưỡng và giúp đỡ (Trịnh) Cán. Bấy giờ, (Trịnh) Sâm mắc bệnh