53. Số phận những người giúp rập Trịnh Cán
Hai tháng sau ngày khởi loạn của kiêu binh, các quan đại thần từng lo
giúp rập cho Trịnh Cán đều lần lượt bị trị tội. Bị trị tội vào tháng chạp năm
1782 có Quận công Trịnh Kiều (chú ruột của Trịnh Sâm, tức vai ông chú
của Trịnh Khải và Trịnh Cán), quan Tham tụng là Phan Lê Phiên (người xà
Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, ngoại ô Hà Nội ngày nay, đỗ Tiến sĩ khoa
Đinh Sửu, 1757) và quan giữ chức Tri lại phiên là Nhữ Công Điển (người
xã Hoạch Trạch, huyện Đường An, thuộc Hải Dương, đỗ Tiến sĩ khoa
Nhâm Thìn.,1772). Cả ba đều bị bãi chức. Sách Khâm định Việt sử thông
giám cương mục (Chính biên, quyển 45, tờ 34 và tờ 35) viết rằng:
“Trước kia, khi Trịnh Sâm bị bệnh nặng, cho con là (Trịnh) Cán được nối
ngôi chúa, có sai bọn Phan Lê Phiên viết tờ cố mệnh và tớ sắc sách phong
cho Tuyên phi Đặng Thị (Huệ). Tờ cố mệnh viết xong thì (Trịnh) Sâm cũng
không còn đủ sức để phê vào nữa, bèn sai Trịnh Kiều viết thay (chữ Cán
vào tờ cố mệnh). Đến đây, Trịnh Khải lấy tờ cố mệnh ấy ra thì thấy trong
đó có lời phê của Trịnh Thái phi Nguyễn Thị như sau: -Không phải nét chữ
do chính tay Tiên vương viết ra, không thể lấy gì làm bằng chứng. Vậy,
giao cho chính phủ bàn luận.
Quan Thiêm sai
là Phạm Nguyễn Du (còn có tên khác là Phạm Vi
Khiêm, đỗ Tiến sĩ khoa Kỉ Hợi, 1779), làm lời luận quốc thị (đại để cũng
như lời bàn về kế sách của nước nhà – ND), trong đó đại lược nói rằng: -
Việc lập (Trịnh Cán làm) Điện Đô Vương và việc sách phong cho Tuyên
phi Đặng Thị (Huệ) được quyền xét đoán chính sự là những việc nói trong
lúc trối trăng lầm lẫn của Tĩnh Vương (tức Trịnh Sâm), không thể nào coi
là chính đáng được. Nay Thái phi lấy địa vi của người làm mẹ (đây nói mẹ
của Trịnh Sâm – ND), thay đổi việc làm (sai trái lầm lẫn của con), là rất
hợp với sự lí và rất đúng đắn. Vậy, xin truy xét tội lỗi của bọn bầy tôi phụ
họa, cốt sao để làm sáng tỏ nghiêm pháp của nước nhà.
Bởi lẽ này, bọn Trịnh Kiều đều bị coi là can tội thiện tiện
ra lệnh, bị
bãi chức, Đặng Thị (Huệ) bị bắt làm thứ nhân, nhưng về sau, Đặng Thị