Thương Hiệt dùng móng thú và dấu chân chim in trên đất, cát để đặt ra văn
tự. Văn tự dần dần lại theo lối tượng hình nghĩa là ghi chép hình ảnh của sự
vật mà đặt thành chữ.
Cũng từ đời Hoàng Đế người ta dùng Giáp Tý để tính năm tháng và phát
minh bói toán (bói cỏ thi). Xét như vậy, giống Hán đã có một nền văn hóa
khá cao 27 thế kỷ trước khi Thiên Chúa Giáng Sinh.
2 – Trật Tự Xã Hội, Gia Đình
Giữa quyền chúa tể trong thiên hạ là Thiên Tử. Thiên Tử có địa vị độc
tôn, vô thượng. Theo quan niêm Á Đông, Thiên Tử thay Trời trị dân. Dưới
Thiên Tử là các chư hầu được đặt theo cấp bậc: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam và
được lĩnh phần thái ấp. Thiên Tử có ngàn dậm đất. Công, Hầu được trăm
dậm. Bá được bảy chục dậm. Tử, Nam được năm chục dậm.
Thiên Tử có vạn cỗ xe, chư hầu được ngàn cỗ trở xuống. Có nhiều xe thì
có nhiều binh vì xe dùng vào việc chiến tranh.
Y phục của vua, chúa cũng có sự phân biệt. Vua mặc áo màu vàng thêu
rồng (hoàng bào) các chư hầu và các quan chức dùng màu khác.
Đến phi hậu cũng có sự ấn định rõ rệt: Thiên Tử có Đông Cung và Tây
Cung và mười hai cung phi (nhưng đến Tần Thủy Hoàng cung A Phòng đã
chứa đến ba ngàn mỹ nữ). Chư hầu có chín người.
Thiên Tử được riêng quyền cúng tế trời đất và có những nhạc dùng cho
lễ nghi triều trung của Thiên Tử.
Các chư hầu hàng năm phải tiến cống Thiên Tử nhân tài, mỹ nữ, báu
vật. Mỗi khi Thiên Tử đi chinh phạt, chư hầu có bổn phận đi theo đánh giúp
hay tiếp tế binh lính, quân lương.