khó kéo tuốt lên trên, phải cần người giúp. Hành lang chỗ thử đồ hẹp
bé, cô ta lại đứng chàng ràng ngay giữa, mình đụng mặt thì phải cười
một cái, do đó cô nhờ kéo dây lưng thì mình cũng làm giùm chớ có gì
mà từ chối. Trong lúc kéo dây kéo lên, tôi thấy trên lưng trần của cô ta
có hình xăm khỏa thân phần trên một cô gái tóc dài, cài cái hoa sứ đỏ
Hawaii trên vành tai, nhìn thì biết ngay là cô.
Tôi khen:
- Hình xăm là cô hả, đẹp lắm.
Cô ta cười, bảo tôi kéo dây kéo xuống hết thì thấy nguyên hình
xăm. Tôi có hơi tò mò, vả lại nghĩ rằng cùng là phụ nữ với nhau, có gì
đâu mà mắc cỡ lôi thôi, muốn nhìn thấy toàn thể hình coi sao... thì...
trời thần ơi muốn bỏ chạy... vì nửa thân dưới hình xăm là lồ lộ... đàn
ông khỏa thân!
Đập ngay vào mắt!
Tôi giật mình, nhưng ráng bình tĩnh kéo dây kéo lên đàng hoàng
cho cô ta, khen hình đẹp lắm, rồi bỏ đi một nước!
Đôi mắt cô ta nhìn tôi sáng rỡ, rõ ràng là cô có dụng ý dụ cho tôi
nhìn thấy hình xăm đó!
Các bạn thử nghĩ về trường hợp nầy mà xem, người đứng thử quần
áo trong khu dành cho phụ nữ, mà có cái hình kỳ cục như vậy?
Lúc đó tôi có cảm giác hơi sợ, ngó quanh hành lang có cả chục
phòng thử đồ mà vắng tanh, chỉ có mình tôi và cô ta! Vì sợ nên tôi nghĩ
rằng mình có thể thưa với người manager là khách hàng nầy không
được vào phòng thử quần áo của phụ nữ. Rồi lại nghĩ, chỉ là cái hình
xăm trên người thôi mà. Đành nhịn.
Về nhà vẫn còn ấm ức, tôi lên mạng internet đưa câu chuyện ra
mấy người bạn, hỏi thử xem nếu có ai gặp phải trường hợp nầy, sẽ phản
ứng ra sao?
Một người bạn cho ý kiến:
- Nếu em là manager... chị tới nói như vậy thì em nói thế nào hè...