trong vòng từ 5 đến 10 phút thì mới xóa được ticket. Coi như cô vừa
dạy Anh văn vừa luyện cho mình mạnh dạn ăn nói trước mọi người.
Trong lớp học sinh Việt Nam ai cũng bị ticket hết, trong đó có tôi.
Lần đầu tiên tôi cũng run lắm. Ở nhà tôi phải nghĩ ra một đề tài
viết ra giấy rồi đứng lên nói một mình. Bao giờ thuần thục mới thôi để
ngày hôm sau lên nói cho tự nhiên không vấp váp. Mấy người bị ticket
thì cạch đến già không dám nói tiếng Việt trong lớp nữa. Riêng tôi có ý
đồ riêng cứ nói tiếng Việt trong lớp để cô cho ticket để có dịp lên nói
chuyện. Tôi có tính hay pha trò qua câu chuyện của tôi, mọi người cười
ngất. Thấy tôi bị nhiều ticket quá, một hôm cô giáo nghiêm nét mặt nói:
Mr. Duc, one more time you go out of my class! Tôi thất kinh hồn vía
từ đó tôi câm như hến không dám nói tiếng Việt trong lớp nữa.
Cô giáo Mỹ đen có phương pháp dạy hay lắm. Cô muốn trong giờ
của cô mọi học sinh trong lớp phải đứng lên nói từ 1 đến 3 phút về đề
tài mình học. Người nào nói thì được 5 điểm ngày đó, không nói thì
zero, thành ra ai cũng giơ tay xin nói mà muốn nói cho trúng đề tài thì
ngày hôm trước phải học bài rồi nghĩ ra những câu mình muốn nói.
Cuối khóa trong lớp ai cũng thấy tiến bộ mạnh dạn nói tiếng Anh
không còn rụt rè như trước nữa.
Lời cuối tôi muốn nói đến mấy ông bạn già của tôi là ở nước
người nên đi học tiếng Anh. Nền giáo dục của Mỹ quá ưu đãi cho mọi
người. Tôi nghĩ rằng: “No old behind!”.