Tôi mới đầu chỉ lại ghi tên học ESL thôi nhưng mấy cô làm văn
phòng ESL hỏi sao chú không xin tiền financial aid (đa phần là người
Việt Nam làm trong văn phòng để giúp cho sinh viên Việt Nam).
- Được hả cô?
- Chú bây giờ lãnh tiền già thì đủ điều kiện để xin.
- Tôi phải làm sao?
- Chú lên phòng Financial Aid trên lầu 4 góc đường Warner và
Newhope mà apply. Trên đó cũng có người Việt Nam giúp chú.
- Tôi đang lãnh tiền hưu cộng tiền già và đang ở housing có ảnh
hưởng gì không?
- Không ảnh hưởng gì hết. Người ta còn khuyến khích chú đi học.
- Xin cô cho biết mỗi mùa học người ta cho bao nhiêu?
- Khoảng 2.800 nếu học đủ 12 units.
Tôi “khoái” bao tử nghĩ bụng sao nước Mỹ hào phóng thế. Trong
lúc kinh tế đang khủng hoảng mà vẫn dành một ngân khoản cho giáo
dục.
- Chú sang phòng bên để thi test sắp lớp. Chú phải có trình độ Anh
văn từ lớp A1 trở lên người ta mới cho financial aid.
Trước khi đi ghi danh học ESL bạn tôi đã mách nước, bài thi test
rất dễ đối với trình độ của mình nhưng đừng khoanh trúng hết họ sẽ sắp
vào lớp cao mai mốt học mệt lắm. Phải canh làm sao đủ điểm để có
financial aid và vào lớp trình độ thấp càng khỏe. Thế là trong lúc thi
test tôi đã đánh sai nhiều câu hỏi để được vào lớp thấp đúng như ý
muốn của mình.
Thế là hằng ngày tôi đã cắp sách đến trường mặc dầu đầu đã hai
thứ tóc, không mặc cảm như thuở xa xưa còn ngồi trên ghế nhà trường
ở Việt Nam, vì ở đây có nhiều bạn mới già có trẻ có.
Học ở đây tôi thấy tiến bộ nhiều nhất là học lớp B2, lớp
conversation của cô giáo Mỹ đen. Cô dạy rất “dur”. Bước vô lớp câu
đầu tiên là cô nói “No Vietnamese”, sau đó ai nói tiếng Việt cô lại cho
một “ticket”. Mấy bữa sau cô gọi tên lên bảng nói bất cứ truyện gì