- Con ơi! Đừng bỏ má, van con đừng bỏ má!
Phượng ngập ngừng, quay lại, nhưng cánh cửa đã được khép lại
sau lưng nàng, như một bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con, ngăn
cách những con người già nua, bệnh tật khốn khổ đang chờ chết ở bên
trong, với thế giới vui tươi, sinh động ở bên ngoài. Phượng nghe tiếng
mẹ gào lớn:
- Con ơi! Con ơi...
Phượng ứa nước mắt khi nghe tiếng kêu cứu của mẹ, nàng nói
thầm với mẹ mà như nói với chính mình:
- Ai già thì cũng tới lúc này thôi... Nhưng con sẽ thăm má thường
xuyên mà, con sẽ đón má về những ngày được nghỉ, con không bao giờ
bỏ quên má ở đây đâu.