− Tao nghi câu đố của tên Hoa lấy ở báo Tuổi Trẻ Cười quá !
Hoa bĩu môi:
− Còn lâu ! Tờ báo đó dở ẹc, làm sao biết được câu đố hay như vậy.
Những bàn tay đeo găng cao su cứ thoăn thoắt nhặt tôm, thẩy ra làm mấy
loại trên mặt bàn, trong khi các câu chuyện cứ tít tắp nổ ra không ngừng.
Họ bàn về những chuyện vui buồn trong học kỳ I vừa trôi qua, về chương
trình cho đêm Noel Sắp tới, về những mô-đen quằn quại trong dịp Tết này...
Những câu chuyện của tuổi học trò, biết bao giờ mới cạn ?
Suốt từ đầu buổi, Hằng cứ lẳng lặng làm việc. Cô đứng cuối một dãy
bàn, hơi tách ra khỏi các bạn, không hề tham gia trong bất cứ câu chuyện
nào. Nét mặt cô càng lạnh lùng càng đẹp như một pho tượng. Chỉ rất tinh ý
người ta mới nhận thấy hai quệt quầng thâm quanh mắt cô. Hằng thao tác
rất nhanh và là một trong nhứng người đầu tiên hoàn thành định mức của
ngày hôm đó. Cô lặng lẽ ra về một mình.
Trên đường về, Hân, Hoa và Hạ ghé vào một xe nước mía. Hân hỏi Hạ:
− Nhỏ Hằng hôm nay sao kỳ quá !
− Chắc nó bị bệnh. Chiều hôm qua, tao đã thấy nó sụt sịt cả buổi.
− Bệnh gì ? Tao thấy hình như nó có chuyện gì buồn lắm.
Hoa chen vào: