Chỉ cần nhìn vào mắt Hằng là Hạ biết ngay bạn mình nói dối. Cô thở dài,
từ giã ra về sau khi chúc Hằng mau hồi phục sức khỏe. Trên đường về, Hạ
cứ băn khoăn mãi. Chuyện gì đã xảy đến với Hằng ? Phải là một chuyện gì
ghê gớm lắm, và rất riêng tư, Hằng mới giấu Hạ như vậy. Chuyện gì ?
Vâng, cái chuyện ấy đúng là ghê gớm - không, phải nói là khủng khiếp -
đến quá sức chịu đựng của Hằng, làm cô bàng hoàng suốt từ đêm qua. Đêm
qua...
*
Đêm qua...
Hằng đã chớm bệnh từ chiều. Có lẽ vì cô đã dốc quá nhiều sức cho kỳ thi
cuối học kỳ, nên người yếu hẳn. Tháng 12, trời đổi lạnh bất chợt, sáng sớm
ra đường không mặc áo ấm đã đủ để trưa đến, cô thấy người gây gây mệt.
Ỷ y vào sức khỏe của mình, Hằng vẫn gắng đứng làm cho xong chỉ tiêu
trong ngày, rồi còn đi ăn chè Yên Đỗ với các bạn. Chỉ khi về đến nhà, cô
mới bắt đầu thấy thấm. Toàn thân mỏi nhừ, đầu nặng trịch. Tắm xong, cô
lên giường năm vùi cho đến bứa cơm tốì.
Ông Quang, ba Hằng, đã đi công tác tỉnh. Nhà chỉ còn hai mẹ con - vì
chú Đăng ăn cơm ngoài - nên Hằng phải gắng gượng ngồi ậy ăn cơm với
mẹ cho mẹ yên lòng. Cô uể̉ oải nuốt được lưng chén cơm rồi xin phép mẹ
lên phòng đi ngủ sớm vì thấy hơi mệt. Mẹ hỏi Hằng có bệnh gì không, để
mẹ đưa thuốc cho uống. Hằng tự tin chỉ cần ngủ ngon một đêm là sẽ khỏe
lại - đã bao lần cô bị như vậy - nên lắc đầu, nói cô chỉ mệt vì thiếu ngủ sau
những đêm thức khuya học bài. Mẹ hôn trán cô và chúc cô ngủ ngon. Hằng
nhìn mẹ, cảm động. Mẹ còn trẻ và vẫn rất đẹp. Nhiều người đã nói Hằng
đẹp là nhờ giống mẹ. Cũng không ít người, thấy hai mẹ con Hằng đi với
nhau, đã lầm tưởng là hai chị em. Hằng luôn tự hào về nét xinh đẹp dịu